Jeon Jungkook sau một hồi lắng nghe Kim lão nhắc lại chuyện ngày bé mới ngờ ngợ nhớ ra, bất giác nở nụ cười.
Phải rồi, chính là hắn.
Khi ấy còn quá bé, ký ức của cậu quá đỗi mơ hồ nên cậu chưa từng nhớ đến, càng không nghĩ đến việc mình và Kim Taehyung đã từng gặp gỡ trong quá khứ. Nhưng quả thật, trong cuộn phim tuổi thơ của cậu đã từng xuất hiện những ngày tháng vui vẻ cùng với cậu bạn nào đó ở bệnh viện.
Cậu chưa từng nhớ đến việc ấy, nhưng khi Kim lão nhắc là cậu nhận ra ngay. Càng không ngờ thì ra định mệnh đã ban cho cậu và hắn mối liên kết gắn bó từ thuở ấy. Nghĩ đến việc này cậu càng ấm lòng, một niềm tin mãnh liệt trỗi dậy và tin rằng Kim Taehyung sẽ bình an vô sự.
"Ơ nhưng mà tại sao cậu lại đánh Taehyung nặng thế? Hồi bé ghét nhau mà lớn lên lại yêu nhau, đúng là duyên số!"
Kim Taeyeon nãy giờ ngồi nghe cũng thấy thú vị, cô cũng nhớ em mình từng nhập viện vì bị "côn đồ" đánh, không ngờ mấy chục năm sau gặp lại người đó chính là cậu.
"Cái này ba không nhớ." Ông Kim lắc đầu, cười nhẹ.
Jeon Jungkook cũng xua tay: "Cháu cũng không nhớ."
Thế là câu chuyện kết thúc tại đó, không ai biết vì sao ngày xưa cậu lại đánh Taehyung nặng đến vậy. Nhưng nhờ ông Kim khơi gợi lại kỷ niệm ấy mà bầu không khí trở nên dễ chịu hơn, sự lo lắng có lẽ vẫn còn đó nhưng cả nhà bỗng thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Cứ như Kim Taehyung vẫn luôn ở cùng mọi người dù là ở đâu, khi nào.
Dùng bữa với nhà Kim xong, Jeon Jungkook cũng nhanh chóng xin phép ra về. Cậu còn phải đến hiện trường giám sát sự việc và quãng đường đến Wonju khá xa.
Thế nhưng có cảm giác kỳ lạ cứ bao trùm lấy cậu, cứ như thể cậu cũng muốn nhớ lại rốt cuộc vì sao mình lại đánh Taehyung như vậy. Nhưng cậu đương nhiên không tài nào nhớ được.
Jeon Jungkook tạm thời không để ý đến nữa, dành cả buổi tối để giám sát tìm kiếm, thậm chí còn chủ động tham gia vào. Nhưng hôm nay cũng không thu được kết quả gì có ích, không ai thu thập thêm chút manh mối nào cả. Bên phía cảnh sát vẫn chưa tìm được hai chiếc xe có liên quan kia.
Đến khuya, khi không trụ nổi nữa cậu mới về khách sạn nghỉ ngơi. Trong suốt những ngày ở Wonju theo dõi tình hình, cậu ở khách sạn suốt. Chủ yếu là vì em bé, em bé không thể cùng cậu phơi nắng dầm mưa mãi được, cậu ít nhất lo cho bản thân chính là lo cho đứa bé trong bụng.
Đã hai giờ sáng mà cậu vẫn trằn trọc không ngủ được bởi trong lòng vướng bận đủ chuyện. Cuối cùng cậu cũng không nhịn được sự tò mò đến khó chịu, thật muốn biết chi tiết chuyện hồi bé.
Vì cậu có linh cảm rằng nếu cậu biết kỹ hơn về chuyện này sẽ giúp ích gì đó cho việc tìm kiếm Kim Taehyung. Dạo này những cảm giác mơ hồ luôn ập đến, lần trước cũng vậy, tưởng chừng chỉ là ảo giác kỳ lạ nhưng lại là linh cảm báo trước điều tồi tệ xảy đến. Thế nên cậu có niềm tin vào linh cảm của mình hơn bao giờ hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | sigaretta, dipinti e latte
Fanfiction* sigaretta, dipinti e latte - tiếng ý nhà ba người, thuốc lá, họa sĩ và sữa. * văn án: giám đốc jeon cao ngạo không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ không được họa sĩ kim hôn nên phải bỏ thuốc lá, thế nào trong lúc cai thuốc lại xuất hiện "sự...