Jeon Jungkook căng thẳng đặt hai tay lên đùi nhìn vị bác sĩ trước mắt, chờ đợi một điều gì đó xảy ra.
"Chúc mừng cậu! Cậu đã mang thai được 1 tháng."
Gương mặt cậu như cứng lại, tay bất giác đưa lên sờ bụng mình. Jungkook một giây sau mới kịp hoảng loạn, vội vàng hỏi kĩ lại bác sĩ: "T-Tôi có thai thật hả?"
Vị bác sĩ gật đầu chắc nịch, sau đó lật lật hồ sơ rồi hạ giọng: "Được bốn tuần. Nhưng hình như cậu không biết chăm sóc bản thân cũng như em bé nhỉ? Cậu có hút thuốc đúng không? Lại còn uống nhiều rượu. Cậu phải bỏ đi, như thế không tốt cho em bé tuy cho đến hiện tại em bé vẫn khoẻ mạnh."
Cậu như trời trồng trơ mắt nhìn bác sĩ mà không nói nên lời. Cậu sẽ không ghét hay chối bỏ đứa bé, chỉ là cậu chưa sẵn sàng đón nhận thông tin này.
Jungkook mơ màng nghe bác sĩ dặn dò, rồi cầm hồ sơ của mình từ từ rời khỏi bệnh viện. Cho đến tận khi cậu ngồi xe ra sân bay tâm hồn vẫn cứ trên mây không biết phải làm gì.
Cậu mơ hồ xoa nhẹ bụng mình, em bé chắc còn nhỏ quá nên bụng vẫn chưa thấy nhô lên dù là một chút. Jeon Jungkook bất giác nở nụ cười, hít mũi một cái ngăn cho nước mắt chảy ra. Từ trước đến nay cậu chưa từng khóc dù buồn đau, hôm nay lại sụt sùi khi hay tin trong bụng mình là một sinh linh bé bỏng có nhịp sống.
"Tuyệt quá!"
Cậu chưa sẵn sàng làm ba, nhưng cậu muốn trở thành người ba tốt nhất trên đời. Cậu hạnh phúc đến khôn xiết, là cảm giác thiêng liêng chưa từng có trào dâng trong cậu.
"Nhưng không biết... Kim Taehyung sẽ thế nào nhỉ...?"
___
Kim Taehyung không biết mình đã ra vào đoạn chat với Jungkook lần thứ mấy trong ngày. Hắn xem đi xem lại tờ vé máy bay mà cậu chụp, tự ghi nhớ rằng sáng mai cậu sẽ hạ cánh và hắn sẽ được gặp lại cậu.
Hắn lại thấy nhớ cậu, liền lấy giấy bút ra vẽ. Nhưng rồi hắn lại chau mày khó chịu khi đã 9 giờ tối mà chuông cửa lại vang lên cắt đứt mạch sáng tạo của hắn, khó chịu hơn nữa khi nhận ra đó là một người đàn ông lạ mặt đang đứng trước cửa nhà mình.
"Anh là..." Hắn nhìn người có vẻ là "ăn chơi" trước mặt, trong lòng thầm đánh giá mà trong trí nhớ lại thấy người này quen quen.
"Mày là Kim Taehyung?"
Khoảng cách giữa hai đầu lông mày hắn càng hẹp hơn khi nghe thấy cách nói chuyện thô lỗ của người trước mặt, hắn có ý không muốn tiếp nữa khép cửa lại.
"Nếu không có gì mời anh về cho."
"Cả tháng nay mày là người ở cùng Jungkook?"
Hắn đóng cửa, nhưng nghe đến cái tên thân thuộc liền khựng lại. Hắn nhìn thẳng vào mắt người đối diện và lặp lại câu hỏi của mình: "Anh là ai?"
"Tao là Kwon Seyeon. Mày nên biết tao vì mày đã động đến Jungkook vì tao, là người đã ở bên Jungkook từ rất lâu rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | sigaretta, dipinti e latte
Fiksi Penggemar* sigaretta, dipinti e latte - tiếng ý nhà ba người, thuốc lá, họa sĩ và sữa. * văn án: giám đốc jeon cao ngạo không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ không được họa sĩ kim hôn nên phải bỏ thuốc lá, thế nào trong lúc cai thuốc lại xuất hiện "sự...