Kim Taeyeon sau khi quan sát tiến trình tìm kiếm ngoài kia thì quyết định sẽ về nhà. Ban nãy cô đi gấp quá cũng dính mưa ướt khá nhiều, trời cũng đã khuya, ít nhất cô phải dành thời gian để nghỉ ngơi một chút và thay quần áo.
Trước khi về nhà Taeyeon còn ghé sang bệnh viện gặp ba mẹ. Hiện giờ xung quanh cô mọi người đều mất bình tĩnh và sốt sắng vì sự mất tích của hắn, và cô, người chị cả trong nhà là người cần phải tỉnh táo, cứng rắn nhất.
Mà trước giờ cô luôn như thế, luôn có sự mạnh mẽ một cách bất ngờ thậm chí là vô lý ở một cô gái. Kim Taeyeon chọn cách giấu đi lo lắng, đau đớn của mình để an ủi mọi người.
Kim Taeyeon về nhà nghỉ ngơi nhưng không thể ngủ được vì lòng cứ thấp thỏm lo sợ. Thế là chỉ khoảng ba giờ sáng, cô lại đến chỗ hiện trường.
Điều làm cô bất ngờ là Jeon Jungkook vẫn ngồi đó, nơi ban nãy đã cùng ngồi nói chuyện với cô, cậu gục đầu mệt mỏi thiếp đi trong khi cả người ướt sũng.
Cô đến gần nhìn cậu, đột nhiên thấy rất xót xa. Một người vốn xa lạ nhưng dành cho em trai cô tình yêu thương mãnh liệt, nó khiến cô rất xúc động.
"Này! Cậu về nhà nghỉ đi, ở đây có người lo rồi mà."
Taeyeon khẽ lay lay vai cậu làm Jungkook tỉnh giấc. Cậu chớp chớp hàng mi, đưa tay dụi đôi mắt đã sưng lên vì khóc nhiều. Người cậu run lên vì lạnh nhưng vẫn cứng đầu không chịu rời đi.
"Không cần."
Cậu gục xuống ôm đầu, ánh mắt thất thần nhìn mãi nơi mấy người kia đang miệt mài tìm kiếm. Đột nhiên cậu thấy bực mình vì đã ngủ gật, cậu lẽ ra không nên ngủ vào giờ phút này, chỉ tại cơ thể mang thai không đủ bền bỉ cho cậu.
"Tôi là chị chồng của cậu đấy, vâng lời chút đi."
Jeon Jungkook ngẩng mặt nhìn cô, tuy gương mặt không chút biểu cảm nhưng cậu trút hơi thở dài một tiếng. Cậu đứng dậy từ từ rời khỏi đó, cuối cùng vẫn phải vâng lời.
Kim Taeyeon đứng đó nhìn cậu, thấy cậu đi đến kiểm tra tình hình tìm kiếm đằng kia rồi mắng mỏ, đánh mấy tên thuộc hạ vài cái rồi mới nặng nhọc bước đi. Cuối cùng cũng chịu lên xe về nhà.
Cậu ở lì ở đây ba tiếng đồng hồ, thế nhưng khi về nhà lại chìm trong nước mắt. Cho dù là đi tắm, đi ngủ, làm gì đi nữa cậu cứ khóc. Cuộc đời cậu chưa bao giờ khóc nhiều như hôm nay, khóc hết nước mắt rồi mà lòng vẫn đau.
Bởi cậu cứ mãi đau đáu sợ hãi thế nên làm sao có thể chợp mắt? Cậu cứ thế nằm mãi trên giường, mắt nhắm chặt nhưng không phải là ngủ mà là trốn tránh.
Khi tầm nhìn của cậu bị bao phủ bởi một màu đen chính là cậu muốn trốn tránh sự thật quá đỗi đau đớn trước mặt. Cũng chính là cậu muốn tìm chút bình tĩnh.
Điều cậu không ngờ là khi ấy, khi mọi thứ trong mắt cậu đều mờ đi thì bóng hình Kim Taehyung lại xuất hiện, chỉ cần như thế thì bao nhiêu cố gắng bình tâm trong cậu đều trở nên vô nghĩa, Jeon Jungkook lần nữa vỡ òa nức nở.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | sigaretta, dipinti e latte
Fanfiction* sigaretta, dipinti e latte - tiếng ý nhà ba người, thuốc lá, họa sĩ và sữa. * văn án: giám đốc jeon cao ngạo không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ không được họa sĩ kim hôn nên phải bỏ thuốc lá, thế nào trong lúc cai thuốc lại xuất hiện "sự...