Jeon Jungkook bận bịu với công việc cả tuần mới có thời gian rảnh. Cuối tuần, cậu theo thói quen lái xe đến cô nhi viện ở ngoại ô. Những đứa trẻ ở đó rất đáng yêu và ngoan ngoãn, cậu đã duy trì thói quen đến cô nhi viện thăm mọi người mỗi cuối tuần mấy năm nay rồi, kể từ sau khi cậu đi du học ở Ý về.
Chiếc xe hơi sang trọng với một màu đen tuyền dừng trước cổng lớn, mấy em nhỏ nhìn thấy chiếc xe quen thuộc liền chạy ùa đến tranh được Jungkook bế.
Cậu vừa xuống xe liền cười tít mắt khi thấy các em quấn quýt mình như thế, hai tay bế hai bạn nhỏ, những bạn khác thì ôm lấy hai chân cậu, bạn nào cũng vui cười thật tươi cả.
"Anh Jungkook đến rồi!" Một bạn reo lên như muốn thông báo cho các bạn còn lại.
Cùng với các em nhỏ tiến vào trong, cậu vừa chào hỏi các cô giáo vừa đưa cả mấy tui bánh kẹo cho các em. Vừa vặn thay ánh nhìn cậu chạm đến một thân ảnh quen thuộc đang bước ra.
"Kim Taehyung?"
Khóe môi cậu giương cao đầy thích thú khi thấy Kim Taehyung gương mặt ngơ ngác nhìn cậu, hai tay cầm hai cây cọ vẽ, trên người còn có chiếc tạp dề dính đầy màu sắc, đi bên cạnh còn có một "đội quân nhí" tháp tùng luôn miệng kêu "anh Jungkook".
Hắn cũng bất ngờ không kém khi lại gặp cậu ở đây, trông cậu cả thân đồ đen ngạo mạn có vẻ không hợp với nơi này cho lắm. Hắn nhất thời không biết nên phản ứng ra sao cứ ngẩn người nhìn cậu.
"Anh làm gì ở đây?" Jeon Jungkook đến gần, nụ cười nghịch ngợm hướng đến hắn.
Không để hắn kịp trả lời thì một em nhỏ tóc buộc hai chùm đã vội lên tiếng: "Thầy Kim dạy vẽ cho tụi em đó anh."
Hắn cười nhẹ, gật đầu đồng tình.
Đột nhiên bầu không khí ngượng ngùng một cách kỳ lạ. Kim Taehyung chợt nhớ về lần gặp gỡ trước đó nên ngại, không dám nói gì. Còn cậu thì cứ nhìn hắn bằng đôi mắt đầy ẩn ý, môi cong cong.
"Anh Jungkook ơi, hay là anh vào học vẽ chung với tụi em đi." Một nhóc trai tầm 7 tuổi kéo kéo áo cậu, hai mắt long lanh nhìn cậu y hệt cún con.
Ý kiến của nhóc rất được các bạn ủng hộ, liên tục nhảy cẫng lên thuyết phục cậu vào học cùng. Chiêu này thật khiến cậu khuất phục mà, không cưỡng lại được những gương mặt đáng yêu này liền gật đầu một cái. Dù sao cậu cũng muốn xem Kim Taehyung dạy chút sẽ thế nào.
Cậu được các em dẫn vào phòng học vẽ, cậu hai tay đều nắm tay hai bạn nhỏ. Mấy bạn xung quanh thì ra sức giới thiệu cho cậu về thầy giáo Kim của mình: "Anh Jungkook, thầy thường xuyên đến chơi với tụi em lắm, sau đó thì dạy tụi em vẽ, còn có bánh cho tụi em nữa."
"Vậy sao?"
"Vâng, tụi em thích thầy ấy lắm đó."
"Vậy mấy em thích thầy ấy hơn hay là thích anh hơn?"
Chưa đến một giây sau các em đã đồng thanh hô: "Thích thầy Kim hơn."
Jeon Jungkook: "..."
Thật là bất công quá đi mà!
Jeon Jungkook ra vẻ ủy khuất đi vào lớp, đưa mắt nhìn quanh một lượt. Đây là căn phòng cậu đã xây cách đây không lâu, không ngờ bây giờ nó được dùng làm phòng dạy vẽ, còn là phòng Kim Taehyung dạy, trong lòng có chút vui vẻ.
Kim Taehyung quan sát thấy các em cùng Jeon Jungkook đều đến rồi thì vui vẻ nói: "Được rồi, các em vào bàn học đi, tiếp tục vẽ tranh nào."
Các em ngoan ngoãn ngồi lên bàn lấy sáp màu ra tô tô vẽ vẽ, những bé lớn hơn một chút thì được vẽ với màu nước và cọ.
"Thầy ơi, hôm nay lớp mình có học sinh mới." Bé gái tóc buộc hai chùm giơ tay phát biểu.
Hắn nghe qua một lượt liền hiểu ý, ánh nhìn theo quán tính hướng đến chỗ cậu đang ngồi ở cuối lớp cùng với cô giáo.
Trên môi hắn xuất hiện nụ cười dịu dàng: "Học sinh mới, mời em giới thiệu về bản thân."
Jeon Jungkook bắt đầu thấy vui rồi. Cậu cười tươi, đứng dậy dõng dạc phát biểu, cảm giác thấy mình thật sự giống như học sinh mới nhập học.
"Chào mọi người, tôi là Jeon Jungkook học sinh mới. Tôi có thành tích giải ba vẽ tranh cấp gia đình lúc 7 tuổi, tôi có năng khiếu hội họa bẩm sinh đó."
Sau lời giới thiệu của cậu các em liền òa lên cười một trận, cười nghiêng ngả đến khoái chí. Thấy các em cười vui như vậy cậu cũng vui, nơi đáy mắt hiện lên tia hạnh phúc.
Kim Taehyung bật cười, ánh mắt dịu dàng hướng đến cậu: "Được rồi, em ngồi xuống đi."
Các em đạt được ý nguyện liền tiếp tục vẽ tranh, còn cậu thì ngồi xuống chống cằm nhìn hắn mải mê vẽ trên bảng.
Giọng nói không nhanh không chậm nói với cô giáo ngồi bên cạnh: "Anh ta hay đến đây không?"
"Họa sĩ Kim cứ ba bốn ngày là đến dạy vẽ cho các em một lần nhưng trước giờ không đến vào cuối tuần, có lẽ vì vậy mà cậu Jeon ít khi gặp anh ấy."
"Thế sao hôm nay anh ta đến?"
"Ban nãy họa sĩ nói hôm nay anh ấy rảnh."
"Trước giờ có gặp đâu mà tự nhiên hôm nay gặp chứ." Cậu chống cằm nhìn hắn, trong ánh mắt mang theo chút mê muội.
Hắn bây giờ trông đẹp trai thế?
Kim Taehyung khi vẽ tranh tuy tập trung nhưng lúc nào trên môi cũng có nụ cười dịu dàng và ánh mắt yêu thích với những đứa con tinh thần của mình. Sự tập trung ấy giúp cậu có cơ hội quan sát ngũ quan hắn thật kĩ, giờ mới thấy hắn quá ư là đẹp trai.
Mắt phượng sắc bén, hàng chân mày nghiêm nghị, sóng mũi cao và thẳng. Cậu thầm nghĩ nếu sớm phát hiện hắn đẹp trai như vậy thì hôm trước đã mạnh tay "ăn sạch" hắn luôn rồi.
Cô giáo ngồi bên cạnh nhận ra ánh nhìn mang theo đầy tâm tư của cậu khẽ cười.
"Lúc trước không gặp, bây giờ gặp, chắc là duyên tới."
Jeon Jungkook quay đầu nhìn cô giáo mà không nói nên lời. Trong đầu thầm nghĩ thật là nực cười, gì mà duyên với phận ở đây chứ? Nhưng trong lòng thì cư nhiên lại xao xuyến không nguyên do.
Cậu suy suy nghĩ nghĩ một chút mới biết phải đáp lại thế nào, nhưng chưa kịp lên tiếng thì cậu đã nghe tiếng em nhỏ reo lên mách lẻo.
"Thầy ơi, anh Jungkook không chịu vẽ mà ngồi buôn dưa lê với cô giáo kìa."
"Ơ?"
___
ý là cx hơi khoái khoái r đó.13/8/22.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | sigaretta, dipinti e latte
Fanfic* sigaretta, dipinti e latte - tiếng ý nhà ba người, thuốc lá, họa sĩ và sữa. * văn án: giám đốc jeon cao ngạo không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ không được họa sĩ kim hôn nên phải bỏ thuốc lá, thế nào trong lúc cai thuốc lại xuất hiện "sự...