Jeon Jungkook khóc nghẹn, đến mức cơ thể mệt lả đi. Bây giờ gia đình hắn cũng đã đến, cậu thôi nức nở mà lặng lẽ ngồi một góc.
Kim Taehyung nhớ gia đình hắn, nhớ quá khứ hắn, nhớ rất rõ hiện tại bản thân hắn là hoạ sĩ nổi tiếng. Chỉ có cậu là hắn không nhớ thôi.
Mọi người đương nhiên lo cho hắn, ai nấy đều hỏi han liệu trong người hắn thế nào rồi, ai nấy đều tỏ ra vui mừng khi hắn đã tỉnh.
Nhưng đương nhiên ba mẹ Kim, và cả Kim Taeyeon vẫn quan tâm đến cậu. Cậu chính là người hao tẩm tổn sức nhất trong suốt thời gian qua. Cậu chính là người mang trong mình giọt máu của hắn nhưng lại không bận tâm đến sức khoẻ bản thân mà chỉ lo cho hắn.
"Jungkook, cháu lại đây đi."
Jeon Jungkook như hoàn hồn, có hơi giật mình và chần chừ. Cậu sợ hắn biết cậu không phải điều dưỡng, cậu sợ hắn khó chịu.
Kim Taehyung nãy giờ cũng để ý đến cậu trong âm thầm. Hắn thấy ai cũng vây quanh chú ý đến hắn mà cậu chỉ lẻ loi một mình với gương mặt đỏ ửng và đôi mắt sưng húp.
"Con có biết đây là ai không?" Mẹ Kim đột ngột hỏi.
Cậu giật mình, không kịp cản bà ấy. Gương mặt cậu hiện rõ nét hoang mang, sợ hãi, ánh mắt hoảng loạn nhìn mẹ Kim nhưng trông bà ấy vẫn bình tĩnh đến lạ thường.
Kim Taehyung nhớ được gia đình của hắn. Jeon Jungkook cũng là người thân của hắn, cậu tuy không mang cùng huyết thống với hắn nhưng mang thai đứa trẻ cùng huyết thống với hắn. Lẽ nào hắn không nhớ ra cậu hay sao?
Mọi người đều mong chờ vào câu trả lời của hắn, riêng cậu thấp thỏm gấp bội. Còn Taehyung hắn vẫn một nét hồn nhiên trương gương mặt.
"Cậu ấy là điều dưỡng, cậu tên là Jungkook nhỉ?"
Sự hụt hẫng một lần nữa xâm chiếm lấy mọi người. Cậu không khóc nổi nữa, chỉ đành bất lực nhưng dịu dàng gật đầu.
"Ừm, tôi tên là Jeon Jungkook."
Ba mẹ Kim và Taeyeon cũng xót xa. Cả hai rõ ràng yêu nhau sâu đậm mà bây giờ phải giới thiệu lại từ cái tên.
Mẹ Kim không cam tâm. Bà kéo cậu đến bên cạnh giường bệnh, đặt tay cậu vào tay hắn trước sự ngỡ ngàng của cậu. Hai bàn tay một lần nữa nắm lấy nhau, cảm giác vừa lạ vừa quen. Jungkook bàng hoàng, Taehyung lại khó hiểu.
"Ừm, Jungkook là người đã lo lắng và chăm sóc cho con suốt thời gian qua đó."
Kim Taehyung tròn xoe mắt nhìn mẹ, rồi lại nhìn cậu.
"Cậu ấy là điều dưỡng mà. Việc của điều dưỡng là chăm bệnh cho con không phải sao?"
Hắn ngây ngô hỏi. Chính sự ngây ngô ấy đã giết chết con tim cậu.
Mẹ Kim càng không ngờ được hắn sẽ nói vậy, bà chỉ xót chứ chẳng biết phải làm sao nữa.
Jeon Jungkook vốn dĩ không còn nước mắt để khóc nữa, mặc cho lòng quặn đau từng cơn. Cậu cố nặn ra nụ cười chua chát trước hắn, nhẹ nhàng gật đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | sigaretta, dipinti e latte
Fanfic* sigaretta, dipinti e latte - tiếng ý nhà ba người, thuốc lá, họa sĩ và sữa. * văn án: giám đốc jeon cao ngạo không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ không được họa sĩ kim hôn nên phải bỏ thuốc lá, thế nào trong lúc cai thuốc lại xuất hiện "sự...