Cùng nhau ăn trưa đến khoảng ba giờ thì Jeon Jungkook đề nghị đưa Kim Taehyung về nhà với lý do không thể để hắn tự đi xe buýt giữa trời trưa nắng nóng như thế. Và đương nhiên hắn không hề tình nguyện chút nào, lần thứ hai bị cậu đá mông ép buộc ngồi vào xe.
Có điều từ khi ở nhà hàng đến giờ cả hai người họ đều im lặng không ai nói với ai lời nào.
Đối với Kim Taehyung, hắn đã vô cùng trầm tư sau khi nghe những lời cậu nói. Cậu thốt ra điều khó nói nhất bằng giọng điệu hết sức bình thản, nó khiến hắn suy nghĩ rất nhiều liệu con người thật của cậu là như thế nào.
Còn đối với Jeon Jungkook, cậu đơn giản là rất cảm động trước bản tính thiện lành của hắn, luôn tự hỏi sao thế gian lại có người hiền hòa và tốt bụng như thế?
Không nói chuyện với nhau nhưng trong lòng đều nghĩ về người kia bằng những ấn tượng đẹp đẽ nhất.
Trước mắt hiện lên căn nhà, nói chính xác hơn là căn biệt thự của hắn. Nhà hắn rất lớn nhưng không có nhiều tầng mà có mái ngói nhìn qua liền biết căn nhà theo phong cách Tây Âu cổ điển, bên ngoài là sân vườn rất rộng, trồng đủ các loại cây cỏ hoa lá, còn có một hồ nước nho nhỏ nữa.
Jungkook bước xuống xe, đứng đối diện muốn tạm biệt hắn một tiếng, nhân tiện cũng muốn ngó vào xem căn nhà lớn kia.
"Nhà bự ghê ha!" Cậu nhướn mày nhìn hắn, nét mặt đầy thích thú.
Hắn nhún vai, không biết trả lời câu của cậu sao cho phải phép sau đó liền khách sáo mời cậu vào nhà uống nước. Biết hắn chỉ mời cho có lệ nên cậu cũng không vô ý vô tứ mà đồng ý, giờ này là giờ người ta nghỉ ngơi, cậu làm phiền như thế đã đủ rồi.
Thế là cả hai vẫy tay tạm biệt nhau một cái rồi hắn quay lưng bước vào nhà, cảm giác nói mấy lời tạm biệt như vậy khiến cậu thích thú vì thấy như họ thật sự đã thân thiết với nhau lắm rồi.
Jungkook tựa mình vào xe nhìn hắn đi vào trong, Taehyung vừa đẩy cửa đột nhiên nhớ ra gì đó mà quay lại nhìn cậu chằm chằm.
"Gì?" Cậu trừng mắt với hắn.
"Sau này cậu đừng hút thuốc nữa."
"..."
"Mỗi khi cậu mệt mỏi, hãy thử vẽ một bức tranh thay vì hút thuốc lá."
Jeon Jungkook trầm ngâm nhìn hắn, bây giờ hắn không khác gì ông cụ non hết! Cậu bật cười sau đó nhẹ nhàng gật đầu đồng ý với hắn. Như để chứng minh cho lời của mình cậu lấy trong túi quần ra hộp thuốc lá nhét vào tay hắn bằng tất cả sự dứt khoát.
"Được rồi, không hút thuốc nữa."
Kim Taehyung mỉm cười hài lòng, chợt cảm thấy con người gai góc trước mặt cũng... ngoan đấy chứ.
"Nhưng mà nếu vẽ tranh mà vẫn không hết mệt thì sao?" Cậu híp mắt, giọng nói tinh nghịch hỏi ngược lại hắn.
Hắn suy nghĩ một lúc rồi lấy ra một hộp sữa từ trong ba lô. Hộp sữa này là khi nãy hắn tặng cho các em nhỏ ở cô nhi viện nhưng còn một hộp, đem nó đặt gọn trong lòng bàn tay cậu rồi dịu dàng lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | sigaretta, dipinti e latte
Fanfic* sigaretta, dipinti e latte - tiếng ý nhà ba người, thuốc lá, họa sĩ và sữa. * văn án: giám đốc jeon cao ngạo không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ không được họa sĩ kim hôn nên phải bỏ thuốc lá, thế nào trong lúc cai thuốc lại xuất hiện "sự...