trang 23

2.5K 196 19
                                    

May mắn, bậc thềm không cao lắm mà cậu có thân thủ tốt, hoàn toàn không bị va đập bụng hay đầu, nhưng dưới mông ê ẩm không tránh khỏi la lên một tiếng, mặt mày nhăn nhó.

Kim Taehyung ảm đạm nhưng vừa trông thấy cảnh cậu bị ngã liền giật thót, tim hắn thiếu điều nhảy ra ngoài khiến cho lồng ngực hắn trống rỗng. Hắn gấp gáp chạy tới, đỡ lấy người yêu, vội nắm tay cậu xoa xoa.

"Mau vào trong. Đau ở đâu? Anh thoa thuốc cho em."

Bây giờ Taehyung còn rối hơn cả cậu, hắn lo lắng tới tái xanh mặt mày, bản thân không biết nên đưa cậu vào nhà hay đi bệnh viện. Hắn xoa xoa bụng nhỏ, liên tục hỏi han.

"Em đau ở đâu? Bụng có sao không?"

Jungkook mím môi, lắc đầu: "Ban nãy không có va chạm bụng. Em không sao, chỉ trầy xíu."

Cậu thật sự không thấy đau gì hết, chắc chắn không ảnh hưởng gì đến em bé. Cậu chỉ thấy có lỗi và đáng trách vì không biết tự giữ an toàn cho bản thân, hại hắn phải lo lắng.

Hắn nhìn cậu chằm chằm giống như vẫn chưa tin: "Thôi, đi bệnh viện."

Cậu lập tức không chịu: "Em không sao thật mà. Em bé chắc chắn cũng không bị thương."

Thấy cậu bĩu môi hắn liền biết có lẽ cậu ngán đi bệnh viện lắm rồi, mà có lẽ cậu vẫn ổn, hắn không thấy bất kì vết thương nào trên người cậu ngoại trừ chỗ đầu gối.

Thế là hắn dìu cậu lên phòng, Jungkook được hắn đặt ngồi trên giường, hắn thì quỳ dưới đất lấy ra hộp thuốc tỉ mỉ thoa lên đầu gối bị trầy xước của cậu.

"Cẩn thận một chút." Hắn nhỏ giọng nhắc nhở, rất nhanh sau đó lại nói tiếp: "Anh không về nữa. Sau này cũng không bỏ em một mình, sẽ luôn ở cạnh em nên em không cần chạy đi tìm anh như thế."

Hắn muốn nhắc bầu nhỏ, nhưng sợ bầu hiểu lầm là hắn đang trách móc. Vì vậy mới nhận lỗi về bản thân đã bỏ bầu mà đi trước, nhưng nghĩ lại hắn quả thật thấy phần lỗi là của mình.

"Xin lỗi. Do anh giận vô cớ mà em mới ngã đau." Hắn thành thật cúi đầu, giọng nói trầm trầm nhưng nghe qua liền biết đang hối lỗi.

Từ nãy đến giờ Jungkook chỉ ngồi yên nghe hắn nói cùng với chăm chú nhìn hắn thoa thuốc. Chỉ bấy nhiêu cũng khiến cậu ấm lòng không thôi.

"Không phải, là do em bất cẩn. Cũng là lỗi của em... làm anh giận. Cục cưng, em xin lỗi."

Kim Taehyung bôi thuốc cho người yêu xong, nghe thấy lời xin lỗi ngọt ngào liền cảm thấy trái tim như được xoa dịu. Hắn ngẩng mặt, nhướn người hôn lên trán cậu một cái ngọt ngào.

Jeon Jungkook biết người ta đã hết giận rồi, đúng là sức mạnh của bầu nhỏ, hai mắt cứ long lanh là ba lớn chắc chắn không cưỡng lại được.

"Đúng là trước kia em có dùng súng nhưng đã lâu lắm rồi. Bây giờ em không còn nữa, nên đừng giận em... Với lại em cũng không nên nói đó là súng bắn chim, em xin lỗi."

Thấy cậu hối lỗi như thế đương nhiên hắn cũng động lòng, xoa xoa mái tóc mềm rồi lại yêu chiều hôn thêm một cái nữa: "Ngoan lắm. Bây giờ thì em đi vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ nhé? Đã 10 giờ rồi."

taekook | sigaretta, dipinti e latteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ