Jeon Jungkook ngồi nghiêm túc gõ phím, nghiêm túc đến mức hàng lông mày chau lại và gạt tàn thì đã đầy ắp. Bây giờ là 3 giờ chiều, từ sáng đến giờ cậu chưa nhận được tin nhắn nào từ Kim Taehyung nói chi đến việc được nghe giọng hắn hay nhìn thấy hắn. Cậu chính là bứt rứt vì nhớ hắn.
Kim Taehyung kỳ lạ lắm, ban đêm thì nồng nhiệt, ban ngày lại giống như bốc hơi.
Tình trạng này diễn ra cũng được 2 tuần rồi! Jeon Jungkook không muốn cả hai tiếp tục kiểu vờn nhau này nữa, như vậy không phải cậu và hắn giống như là bạn giường hơn sao?
Người ta nói nỗi nhớ là khởi điểm cho tương tư, vậy mà Jeon Jungkook nhất thời ngốc nghếch chưa nhận ra.
Cậu vẫn cứ đinh ninh là mình đang trêu đùa hắn, hắn mới là kẻ sa bẫy thật cơ!
Cơn bực tức của cậu lên đến đỉnh điểm khi cậu thất bại trong một hợp đồng và rồi thư ký xuất hiện, đưa cho cậu một tập giấy tờ trong run rẩy.
"Thưa giám đốc, 3 ngày nữa anh có chuyến bay gấp đến Ý để công tác và Jeon Lão hẹn gặp."
Công tác đột xuất!
Cậu vừa nghe qua đã điên đầu. Đặt bút ký xong đuổi thư ký ra ngoài, cậu ôm trán trên bàn làm việc.
Sao lại đi công tác đúng lúc đang trải nghiệm vương vấn cùng Kim Taehyung chứ. Càng nghĩ cậu càng khó chịu, thế là dứt khoát đứng bật dậy cầm theo áo vest cùng chìa khoá xe, mở tung cửa phòng.
___
Kim Taehyung có hẹn ngày mai phải giao tranh của một buổi triễn lãm lớn, thế nên hắn đã dành hầu hết thời gian trong ngày để chôn mình trong phòng vẽ. Cho đến khi hắn nghe thấy nhân viên của mình bảo rằng có khách muốn mua tranh gặp mặt trực tiếp mới chậm chạp bước ra.
"Cô là... Alisia?" Hắn tròn mắt nhìn con gái có nụ cười hiền hậu trước mặt.
Cô vui vẻ gật đầu, hướng mắt về phía bức tranh được treo lộng lẫy trên tường.
"Đây là tác phẩm mới của tháng đúng không?"
Alisia rất thích thú trước bức hoạ đẹp đẽ, chủ nhân của nó thì vô cùng hào hứng khi giới thiệu về đứa con tinh thần của mình.
"Phải, mỗi tháng tôi đều vẽ một bức. Mỗi tháng chỉ vẽ một bức nên tranh ở đây không nhiều."
Hắn vẽ tranh tương đối ít, người ta muốn mua đều phải đặt trước, muốn mua tranh mà hắn vẽ trong mỗi tháng phải canh đúng thời điểm. May mắn là Alisia đến ngay kịp lúc nó được trưng bày lên.
"Tôi nghe bảo mấy bức tranh vẽ theo chủ đề từng tháng của anh tuy chỉ có mỗi bản một bức nhưng đều bán chạy. Người ta thậm chí còn đem bán đấu giá."
"Thật sao? Tôi không ngờ là chúng được ủng hộ đến vậy."
"Mỗi tháng anh đều vẽ theo những cảm hứng khác nhau nên độc đáo lạ mắt, ai cũng muốn sở hữu tranh. Hai tháng trước bức Đồi của anh tôi rất thích nhưng chẳng mua được, tôi chỉ mua được bức Khúc ru ra mắt hồi tháng 6 năm ngoái."
Kim Taehyung thật sự vô cùng hạnh phúc khi nghe những lời chân thành ấy, cảm giác như mọi cố gắng của hắn đều đã được đền đáp. Hắn cười rất tươi, nhìn đến những bức tranh của mình bằng ánh mắt trìu mến.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | sigaretta, dipinti e latte
Fanfic* sigaretta, dipinti e latte - tiếng ý nhà ba người, thuốc lá, họa sĩ và sữa. * văn án: giám đốc jeon cao ngạo không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ không được họa sĩ kim hôn nên phải bỏ thuốc lá, thế nào trong lúc cai thuốc lại xuất hiện "sự...