Kim Taehyung ngơ ngác nhìn cậu, hai mắt tròn xoe khó hiểu. Jeon Jungkook cũng thấy khó hiểu, ở đâu ra cái chuyện cậu có người yêu mà hắn lại giận cậu chứ!
"Là ai nói với anh tôi có người yêu vậy?"
"Thì... tôi nghe thấy... hơn nữa cũng nhìn thấy."
"Anh nhìn thấy người yêu của tôi? Khi nào? Ở đâu?" Cậu bắt đầu bực bội, khoanh tay tra hỏi hắn, sự tủi thân ban nãy biến đi đâu mất, bây giờ cậu là Jungkook kiêu ngạo của bình thường.
Hắn bị cậu ép vào tường, bối rối cúi mặt, gãi gãi đầu. Hắn vẫn buồn nếu phải nhắc lại chuyện đó, nhưng cậu hình như không cho hắn cơ hội từ chối trả lời đâu.
"Cậu ở Ý đi dự tiệc với người đó... tôi ở nhà đã xem chương trình trực tiếp nên thấy. Lúc nãy cậu cũng... cũng nói chuyện điện thoại với người đó còn gì, nói chuyện rất thân mật, anh ta nói sẽ nuôi cậu... hai người hình như... rất tốt."
"Hửm?"
"Cậu quá đáng! Nếu đã có người yêu thì không nên qua lại với tôi chứ?"
Jeon Jungkook chăm chú lắng nghe, sau lại bật cười đến nghiêng ngả. Cậu trước con mắt hoang mang của hắn buồn cười không chịu được, phấn khích vì sự ngây thơ đến khó tin của hắn. Kim Taehyung đáng yêu quá! Cậu lập tức nhón chân hôn hắn một cái nữa.
"Nghe này! Người đó họ Kang tên Seunghyun, là anh trai tôi, chúng tôi đều là con nuôi của Jeon Lão. Chúng tôi thân thiết với nhau vì là anh em chứ không phải là yêu đương gì cả! Tôi đi dự tiệc với anh ấy là vì anh ấy hiểu rõ thị trường kinh doanh ở Ý có thể giúp đỡ tôi, anh ấy nói nuôi tôi cũng là nói đùa. Tóm lại, tôi chưa có người yêu."
"Hả?"
"Tôi chưa có người yêu, vậy thì qua lại với anh được chứ?"
Dù cho Kim Taehyung có trả lời như thế nào thì cũng đã bị Jeon Jungkook tóm vào nhà.
Cậu ôm cổ hắn, hai người quấn nhau như sam, môi lưỡi nồng nàn hạ xuống giường ngủ của cậu.
Chuyến công tác ở Ý chỉ kéo dài gần 1 tuần, Kim Taehyung lẫn Jeon Jungkook đều nhớ nhau đến phát điên. Nhớ từng môi hôn, từng lời vỗ về ngọt ngào, từng cái động chạm xác thịt.
___
"Thì ra chỉ là anh trai!"
Câu nói đã văng vẳng trong đầu Kim Taehyung từ sáng đến giờ, tâm trạng hắn hôm nay rất vui vẻ. Hắn thức dậy trên giường ngủ của cậu, bên cạnh là Jungkook cuộn tròn người ôm chặt lấy hắn trông mà nhũn cả tim.
Hắn phấn khởi bắt đầu nấu đồ ăn sáng cho cậu, rồi háo hức lên phòng đánh thức cậu dậy.
Jungkook sáng sớm bỗng thấy cơ thế đau nhức, mệt mỏi. Cậu nhận ra hôm qua hắn đã quá sung sức rồi thì phải, mà bản thân cậu chiều theo hắn không để ý việc mình đang mang thai.
Hắn hôn một phát lên trán cậu chào buổi sáng, cậu cũng ỷ lại ôm lấy hắn, để hắn ôm vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.
"Tôi... Tôi xin lỗi, vì đã hiểu lầm cậu."
Ai đó không nhịn được cười. Có một Kim Taehyung chỉ vì hiểu lầm mối quan hệ giữa cậu và anh trai mà buồn buồn tủi tủi, thậm chí còn có ý định cắt đứt với cậu vì lòng tự trọng của mình nữa chứ.
Mà như vậy không phải là minh chứng rõ ràng nhất rằng Kim Taehyung thích cậu sao?
"Sao phải xin lỗi chứ? Anh như vậy rất đáng yêu."
"..."
"Đáng yêu thật mà?"
"S-Sắp đến giờ làm của cậu rồi thì phải? T-Tôi chở cậu đến công ty."
Jeon Jungkook vừa nghe thì hơi chột dạ. Cậu vốn không định sẽ đến công ty sáng nay vì sẽ đến bệnh viện khám thai. Cậu muốn khám ở Hàn thêm một lần cho chắc, dù sao hôm qua phải gấp gáp ra sân bay nên vẫn chưa thể nghe bác sĩ nói cặn kẽ được. Tiện thể sau này làm hồ sơ tái khám ở đây đương nhiên là tiện hơn ở Ý.
"Không cần. Sáng nay tôi đi gặp đối tác, anh về phòng tranh đi."
Giọng điệu cậu có phần gấp gáp nhưng hắn lại rất ngoan ngoãn vâng lời. Jungkook tiễn hắn về trước mới chậm chạp lái xe rời khỏi nhà, tiến thẳng đến bệnh viện tư nhân.
Kim Taehyung vừa về đến phòng tranh chưa đầy 10 phút thì chợt nhớ ra chuyện quan trọng: "Phải rồi, em ấy nhập viện được ba hôm rồi mà mình chưa đến thăm. Hôm nay phải đi thôi."
Thế là hắn cũng từ từ lái xe đến bệnh viện nọ.
___
Jeon Jungkook ngồi thẳng lưng, hai tay đặt lên đùi, đôi mắt tròn xoe nhìn xung quanh khoa phụ sản. Ở đây dù là các chị em phụ nữ hay các bạn bot xinh xắn đều có chồng lớn đi cùng, hoặc là bạn trai chăng? Chỉ riêng cậu là lẻ loi ngồi một mình.
Cũng không tủi thân gì mấy, vài ba chuyện này sao làm người cứng rắn cậu buồn được chứ. Cậu là đang băn khoăn không biết liệu có nên nói với Kim Taehyung chuyện này hay không, nếu nói thì phải nói thế nào nhỉ?
Trong đầu nghĩ đến Kim Taehyung, trước mắt bỗng xuất hiện Kim Taehyung. Cậu tự nhủ mình hình như mang thai con của hắn mà sinh ra ảo tưởng như vậy, cho đến khi dụi dụi mắt mấy cái mới hốt hoảng thừa nhận không phải ảo giác.
"Chết!"
Jeon Jungkook luống cuống tìm chỗ trốn, hết lấy áo che mặt rồi lại nấp sau lưng y tá.
Chi bằng cậu lặng lẽ ngồi im hắn may ra sẽ không phát hiện, cậu cuống cuồng lên như vậy càng thu hút sự chú ý của hắn. Taehyung đứng ở thang máy vô tình nhìn đến khoa phụ sản, trong lòng thầm nghĩ mang thai sẽ khổ cực lắm thì lại nhìn thấy vóc người quen quen. Người nọ lấp ló sau lưng y tá không nhìn rõ mặt nhưng thấy được vóc dáng cao cao, gầy gầy nhưng nước da trắng trắng, cả chiếc áo cũng giống chiếc lúc sáng cậu mặc. Rồi bên tai hắn lại vang lên thật rõ tiếng y tá đọc.
"Mời bệnh nhân Jeon Jungkook."
Hắn đồng tử mở to, tai vểnh lên nghe rõ mồn một, không tự chủ loạng choạng mấy bước muốn tiến đến. Nếu cửa thang máy không mở có lẽ đã chạy đến tìm người.
"Anh kia có đi thang máy không?"
"À có... có ạ."
Kim Taehyung dời bước nhưng mắt vẫn dán vào con người đằng xa kia, trong lòng dấy lên một nỗi nghi ngờ khổng lồ.
Jeon Jungkook nghe y tá đọc đến tên mình muốn tìm cái lỗ chui xuống cho khoẻ người. Cậu hoảng sắp nín thở tới nơi, từ xa lén quan sát thấy hắn đã an ổn đi vào thang máy mới thở phào, bình tĩnh đứng thẳng người. Còn đâu hình tượng giám đốc Jeon cao cao tại thượng!
Nhưng nghĩ lại mới thấy, em bé trong bụng là của hắn, cậu đi khám thì có gì mà sợ như ma đuổi vậy chứ!
Vậy nhưng sợ thì vẫn sợ, cậu vô lý sợ rằng hắn phát hiện mình mang thai.
___
helloooo🙋♀️ mía đâyyy🫶🏻.23/10/22.
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | sigaretta, dipinti e latte
Фанфик* sigaretta, dipinti e latte - tiếng ý nhà ba người, thuốc lá, họa sĩ và sữa. * văn án: giám đốc jeon cao ngạo không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ không được họa sĩ kim hôn nên phải bỏ thuốc lá, thế nào trong lúc cai thuốc lại xuất hiện "sự...