Anh Huyn cưng em dữ lắm luôn
Jungkookie dạo gần đây có chút bướng, dù sao thì đó cũng là biểu hiện thường thấy của bất kỳ đứa trẻ nào đang trong giai đoạn hình thành tính cách nhưng mà vì vậy mẹ Jeon cũng đau đầu không ít.
Ba mẹ Jeon sớm đã thống nhất với nhau về việc ai đóng vai ác và ai đóng vai hiền trong nhà rồi nhưng đôi lúc mẹ Jeon cũng không thể giữ nỗi vai tốt khi muốn tét đít thằng con út mấy lần.
Càng lớn Kookie liền bộc lộ bản thân là một đứa nhỏ hiếu động và tràn đầy năng lượng, em bé không thích ở một mình quá lâu nên chỉ tầm khoảng vài phút liền có thể bắt gặp hình ảnh một cái nấm chạy đến nắm tay ai đó dắt đi chơi với em rồi.
Còn về vụ cái nấm thì là do mẹ Jeon thích em để tóc dài xong cứ như vậy mà cắt đầu nấm, trông yêu cực kỳ.
"Mẹ... chơi..." Dạo gần đây Kookie đã nói được mấy chữ rõ ràng nên những vấn đề đơn giản mọi người đều nghe được em nói gì.
"Xin lỗi nhé bé yêu, mẹ đang phải làm việc với các chú nên con có thể tìm anh Hyunie nhé." Mẹ Jeon xoa má con trai rồi cho phép đi tìm con trai lớn.
Ba Jeon lúc đầu cũng không biết mẹ Jeon đã làm cách nào để dạy Kookie phải xin phép người lớn để vào phòng anh Hyunie nhưng may thật vì Kookie lại chịu nghe lời trong chuyện này.
Dạo này anh Hyunie được nghỉ hè rồi nên trừ những lúc tham gia các hoạt động ngoại khoá hay đi chơi với bạn thì sẽ ở nhà làm bài tập hè thôi.
"Hyunie à con có bận không? Có thể chơi với em một chút được không?" Mẹ Jeon ló đầu vào hỏi và tất nhiên anh Hyun cũng không hề từ chối.
"Em ngồi chơi một xíu nha, anh làm xong bài tập sẽ chơi với em." Anh Hyunie để em Kookie ngồi trên thảm chơi trong khi làm bài tập nhưng sau đó lại nghe một tiếng động lớn vang lên phía sau làm mẹ Jeon ở ngoài cũng phải hớt hải chạy vào.
Phía dưới sàn là những thanh gỗ dài vương vãi khắp trong khi em Kookie thì đang đứng khóc đến mũi cũng đỏ ửng. Anh Hyunie thì đứng ở một bên không nói gì sau đó liền chạy ra khỏi phòng phi ngay ra ngoài.
"Kookie à ngoan nào, con lại làm anh giận rồi sao?" Mẹ Jeon lau nước mắt cho em trong khi nhìn đống lộn xộn dưới chân mang tên bài tập hè của anh Hyunie chăm chỉ làm suốt mấy ngày qua.
"Không..." Kookie lắc đầu nguầy nguậy. "Mèo... con mèo..."
Mèo...
Mẹ Jeon nhìn xung quanh rồi phát hiện bé mèo xám gọi là Cá cơm mà anh Hyunie được ông bà nội cho tháng trước đang nằm vắt vẻo trên đầu tủ thì cũng lờ mờ đóan ra được chuyện gì đã xảy ra rồi.
"Nhưng mà em vẫn chưa xin phép anh Hyunie khi định chạm vào đồ của anh đâu nên phải đi tìm anh để xin lỗi thôi. Nào, hỉ mũi ra...1...2..."
Nói về phần anh Huynie thì sau khi chạy ra khỏi nhà cũng chẳng đi đâu xa ngoài khu vực sân chơi dưới chung cư, cứ như vậy ngồi trên xích đu di di chân xuống cát một cách chán nản.
"Anh JungHyun?"
Một tiếng gọi nhỏ vang lên làm anh Hyunie nhìn lên. Thì ra là cậu nhóc Min nhà hàng xóm đang đi cùng mẹ và em gái, nom có vẻ là vừa đi bơi về.
Xin chào cô ạ." Anh Hyunie là trẻ ngoan đương nhiên thấy hàng xóm sẽ đứng dậy chào vì phép lịch sự.
"Sao con lại ngồi đây, ở đây nắng lắm." Cô Min thực ra chỉ không ưa mẹ Jeon một tẹo thôi chứ với anh Hyunie hay em Kookie thì vẫn thấy vui vẻ.
"Dạ... con chỉ ngồi đây một lúc thôi rồi sẽ lên nhà." Anh Hyunie trả lời một cách ngập ngừng làm cô Min phải chú ý.
Suy nghĩ gì đó, cô Min lấy điện thoại tìm trong phần liên lạc trong nhóm chat chung cư gửi một đoạn tin nhắn cho mẹ Jeon rồi quay lại chỗ anh Hyun nói.
"Chúng ta có thể đi ăn bingsoo nhé, mùa này ăn đồ lạnh sẽ giúp dễ chịu hơn. Cô đã nói với mẹ con rồi, chúng ta sẽ về nhanh thôi."
Anh Hyunie lúc đầu còn từ chối vì thấy ngại nhưng hai nhóc Min cứ nằng nặc kéo anh đi nên cũng đồng ý. Cô Min lựa chọn quán cà phê ở dưới chung cư, cứ như vậy gọi ra hai phần đá bào nhỏ cho anh Hyunie và con trai. Còn cô nhóc Min thì vẫn còn nhỏ nên chỉ được ké vào muỗng từ phần của anh trai thôi.
"Nếu con có giận em trai thì chỉ một lúc thôi nhé, em là em trai con mà." Cô Min có được mẹ Jeon nhắn sơ qua tình huống nên cũng lựa lời nói với anh Huynie.
"Con đâu có giận Kookie, lúc đó con chỉ bất ngờ vì nếu mấy thanh gỗ đó rơi xuống người em sẽ rất đau." Anh Hyunie thở dài như một ông cụ non. "Do con không nhìn em ấy, còn về bài tập con làm sau cũng được."
"Ngoan quá." Cô Min nghe xong liền cảm khái người đanh đá như mẹ Jeon sao có thể dạy ra được một người con ngoan như vậy.
"Con đừng trách mình nữa nhé vì đây không phải lỗi của con, con đã làm rất tốt rồi." Cô Min xoa đầu anh Hyunie rồi nhìn về phía hai đứa con mình.
Haiz... Thừa nhận là nhóc Yoongi cũng có thương em gái nhưng thằng bé cũng kiệm lời quá đi. Cứ nhìn cảnh con gái thì cố gắng chồm tới chỗ đồ ăn thì YoonGi lại kéo ra xa vì sợ em lạnh kia đi, nhìn sao cũng giống không yêu thương gì nhau.
Sau đó lúc ba người quay về đã nhìn thấy mẹ Jeon ôm em Kookie đứng trước cửa chung cư để đợi từ bao giờ, trên tay em Kookie còn cầm mô hình được sửa một cách xiêu vẹo là thành quả của hai mẹ con nom vừa thương vừa buồn cười vô cùng.
"Anh ơi... Xin lỗi" Em Kookie nhìn thấy anh trai đã không kiềm được mà bắt đầu mếu giơ tay đòi anh trai làm anh Huynie phải chạy lại ôm em ngay.
"Ngốc quá, cái này sửa làm gì chứ, anh làm lại là được mà. Chỉ sợ em bị thương thôi." Anh Hyunie ôm em trai bắt đầu dỗ.
Ở bên kia là một màn anh em tình thương mến thương xem mà ngọt hết cả lòng mề còn bên này thì mẹ Jeon và cô Min lại bắt đầu cà khịa lẫn nhau.
"Có hai đứa con trai cũng cực nhỉ." Cô Min nói.
"Không cực đâu, chị nhìn hai đứa thương nhau vậy mà." Mẹ Jeon cười đáp trả trong khi cô Min đang liếc nhìn con trai lớn thì đang lạnh mặt giữ em gái không cho chạy vào mấy chỗ vòi phun nước.
Dù sao thì mỗi nhà mỗi cảnh mà ha...
---
Lời của mẹ Jeon: Đúng là không thể nào hoà thuận với cô ta được... Nhưng cô ta cũng tốt đấy chứ
![](https://img.wattpad.com/cover/109371437-288-k388259.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllKook] Nhật ký của Mama Jeon
FanfictionTác giả: Lăng Nhược Thần Lời nhắn: Nhân vật trong fic không thuộc về tôi, nội dung là sản phẩm của trí tưởng tượng. Tác phẩm được viết với mục đích hoàn toàn phi lợi nhuận Thể loại: Hiện đại, ngắn, hài, NP. Nội dung: AllKook qua con mắt của mẫu thân...