#36 Người bạn mới của anh Hyun

1K 120 8
                                    

Chuyện kể rằng vào một ngày gia đình Jeon kéo nhau đi xem anh Huyn đi biểu diễn võ toàn khu vực, đến trận cuối cùng đối thủ lại là một cậu nhóc trông còn kém tuổi anh Hyun, lại khá ngây ngô nhưng động tác quả thật làm người khác tán thưởng. Kết quả trận đó anh Hyun vì kém một điểm nên được hạng nhì, nhưng không vì vậy mà cảm thấy buồn trái lại còn rất vui vẻ khi quen được bạn mới.

"Con muốn mời em ấy đến nhà được không mẹ?" Anh Hyun hỏi mẹ Jeon một cách chân thành.

Và mẹ Jeon cũng chẳng có ý từ chối gì. Đây là lần đầu tiên mẹ Jeon thấy anh Hyun xin mang bạn về nhà chơi cũng như cảm thấy con trai tán thưởng ai đó nhiều đến vậy. Với lại mẹ Jeon còn cảm thấy cậu nhóc đó trông rất quen mắt, không biết đã từng gặp nhau ở đâu chưa.

Mẹ Jeon dắt theo anh Hyun đi đến chỗ gia đình cậu nhóc kia đang đứng chào hỏi mọi người xung quanh, chờ cơ hội mở lời thì trong đó đã có người nhanh chóng nhìn thấy hai mẹ con Jeon rồi vui vẻ rẻ đám đông tiến đến.

"Trận đấu vừa rồi con cũng giỏi quá, cô không nghĩ con trai cô có cơ hội." Người vừa nói có lẽ là mẹ cậu nhóc đối thủ của anh Hyun.

"Con của chị cũng quá xuất sắc rồi, còn nhỏ như vậy thì tương lai sẽ rất thành công. Thật ngại quá khi nói chuyện mà không giới thiệu, tôi là mẹ của Jeon JungHyun." Mẹ Jeon giới thiệu trước với người phụ nữ kia rồi nhanh chóng được đáp lại.

"Tôi là mẹ của Jung HoSeok, chính là thằng nhóc đang nhảy nhót liên hồi trong đó đấy." Mẹ Jung chỉ vào trong nơi thằng nhóc vừa nãy trên sân còn rất trầm tính thì nay đã như con ngựa mà hí nhảy không ngừng.

"Trẻ con hiếu động cũng tốt, rất khoẻ khoắn." Mẹ Jeon cười rồi nói tiếp. "À đúng rồi, không biết có phiền không khi Hyun nhà tôi muốn mời HoSeokie đến nhà chơi vào cuối tuần này. Chúng tôi ở quận XX-do, có quá xa nhà chị không?"

"Được chị mời thì thật cảm ơn quá. Chúng tôi cũng ở cách nhà chị không xa, hơn nữa chúng tôi còn có người quen ở chung cư X trong quận đó." Cô Jung đáp lại.

"Chung cư X sao? Vừa hay gia đình chúng tôi cũng ở đó."

Vừa hay mọi thứ đều phù hợp đến khó tin, hai bà mẹ cứ như vậy trao đổi số điện thoại rồi hẹn nhau cuối tuần gặp mặt rồi dẫn bọn nhỏ ra ngoài cắm trại này nọ, cô Jung còn muốn mời thêm người quen tham gia và tất nhiên mẹ Jeon không hề từ chối cho đến khi...

"Là cô à?" Cả hai con người đếu không hẹn mà cùng thốt lên khi nhìn thấy mặt nhau.

Không sai. Người quen của cô Jung chính là cô Min, hàng xóm không đội trời chung của mẹ Jeon.

"Hai người biết nhau à?" Cô Jung thấy hai người mẹ Jeon và cô Min vẫn chưa hề nhìn mặt nhau nói chi là nói chuyện với nhau, quyết định lên tiếng cho không khí đỡ căng thẳng.

"Ai quen biết cô ta." Cả hai lại cùng đồng thanh làm cô Jung cười khúc khích.

"Hai người có biết thế này gọi là duyên không?" Cô Jung nói trong khi hai người lườm nhau toé ra lửa.

Ai thèm có cái duyên này với cô ta?

"Duyên thế này cũng tốt, vừa hay chị có con gái, chị Jeon có con trai thì cứ như vậy..." Cô Jung gợi ý nhưng hai người kia lại đồng thanh cắt ngang.

"Ai thèm làm thông gia với cô ta. Con trai/con gái nhà tôi quý giá lắm đó."

Cô Jung cười cười rồi lắc đầu khi nhìn sang mấy đứa nhỏ bên cạnh mà không biết chuyện thông gia này về sau cô cũng có phần trong đó.

Bên cạnh ngoại trừ Jeon JungKook và Min YoonJi đang ngủ yên trong xe đầy thì anh Hyun, YoonGi và HoSeok đang hăng say xây lâu đài cát bên cạnh.

"Anh xây cái này cho ai thế?" Nhóc HoSeok nhìn anh Hyun tỉ mỉ cắm cây cờ lên nóc lâu đài nhỏ nhỏ liền hỏi.

"Cho em trai anh." Anh Hyun vẫn miệt mài đắp thêm. "Em trai phải ở lâu đài thật ngầu."

Nhóc YoonGi vừa nghe thấy liền vơ lấy cái xô bên cạnh mà xúc thật nhiều đất vào rồi cùng anh Hyun xây thêm cho lâu đài càng lúc càng bự.

Nhóc YoonGi có hào hứng xây thêm thì có lẽ anh Hyun cũng không thấy lạ lắm vì anh biết nhóc trước đây cũng rất quý em trai anh. Nhưng sao đến cả nhóc HoSeok cũn nhào vào xây lấy xây để là thế nào?

... Thực sự thì lúc đó Jung HoSeok chỉ thấy Min YoonGi làm vậy vui quá nên làm theo thôi. Còn chuyện sau này thì, không biết có vì thấy vui mà làm theo không thì cứ để tương lai nói tiếp vậy.

Lời của mẹ Jeon: Em tin chắc cái này là nợ. Ngày mai em phải lên chùa

Lời của ba Jeon: Có khi là duyên thật. Không chừng mình có con dâu họ Min thật đấy em

[AllKook] Nhật ký của Mama JeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ