Lần này... tiêu thật rồi!
Ba Jeon thở dài thườn thượt khi lôi bộ đồ thể thao mới tinh như chưa từng sờ đến trong tủ ra, nhìn một chút rồi chậm rãi mặc vào trong khi phiễn não về những chuyện đã xảy ra.
Mình mạnh miệng như vậy làm gì chứ...
"Anh à." Ba Jeo thay đổi biểu cảm 180 độ ngay khi mẹ Jeon bước vào. "Em chuẩn bị cơm trưa cho hai bố con rồi. Em sẽ mang Kookie gửi cho ông bà, chỗ anh không có vấn đề gì chứ?"
"Tất nhiên là không." Ba Jeon cười nhẹ. "Chỉ đang đợi em chuẩn bị cho bữa tiệc sắp tới thôi."
Mẹ Jeon hiển nhiên ôm tim, thích thú chào ba Jeon rồi đi ra ngoài.
Và... CUT!
Người đàn ông vừa nãy còn tự tin hơn trời nay đột nhiên lại xìu xuống thành một cục. Chán thật, cứ nghĩ đến việc muốn có được giải thưởng đó thì nhất định phải tham gia trò chơi đặc biệt của trường.
Nói về các trò chơi đặc biệt này thì thể lệ phải nói là đơn giản hơn mấy cái trò khác nhiều. Việc duy nhất mà người tham gia nên làm là chạy vòng quanh khu phố và giải những câu đố đã được trường bố trí sẵn. Nhưng nếu chỉ chạy và giải đố thì thật dễ dàng quá, nên nhà trường mới thêm vào cả quy định thời gian nữa.
Chạy vòng quanh khu phố trong vòng một tiếng...
Vì để làm cho việc lấy được giải thưởng thêm khó khăn nên mới vậy. Nếu là người khác, họ sẽ nói điều này là có hơi quá sức vì vừa phải giải đố vừa chạy. Nhưng nói theo cách của ba Jeon thì chính là các người đang đùa giỡn với sinh mạng của người khác đó.
"Ba." Anh Hyun nắm lấy bàn tay vì lo mà trở nên lạnh của ba Jeon. "Không sao đâu ạ. Có vấn đề gì con giúp ba nói thay vào được mà."
"Hyun à." Ba Jeon khuỵ một chân, xoa đầu anh Hyun khi đối diện nhau. "Dù có vấn đề gì ba cũng xử lý được, là trẻ con học tính nói dối là không tốt. Với lại, con không tin tưởng ba sao?"
Chính là không tin tưởng thiệt đó...
--
Hội thao như mọi năm được phân ra thành các đội, hoạt động nào cũng cần chiến lược riêng và họ đương nhiên dựa vào thể hình để lựa chọn. Đặc biệt hơn là hoạt động "Bổ sung năng lượng" là nhiệm vụ đặc biệt chỉ có team nhan sắc đảm nhiệm.
Năm nay ba Jeon cùng chú Kim hàng xóm đều góp mặt trong đội ngũ đó.
"Trò chơi cuối anh sẽ tham gia chứ?" Chú Kim hàng xóm hỏi ba Jeon.
"Có chứ." Ba Jeon đáp lời rồi cổ vũ cho anh Hyun đang thi đấu ngoài kia.
"Vợ tôi trước đây không đặc biệt thích gì, không biết lần này vì sao lại muốn có được mấy tấm vé đó." Chú Kim cười cười. "Nên tôi nhất định phải lấy nó thôi."
Cái gọi là bên ngoài bình tĩnh nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng chính là đây. Ba Jeon cười khổ, người ta là diễn viên xuất thân từ đội chạy lúc học trung học đấy.
Haiz~ Hy vọng là mình có thể giải đố nhanh hơn người ta.
"Ba ơi, cố lên~" Anh Hyun đứng ở bên ngoài nhảy cẩng lên cổ vũ khi nhìn thấy ba Jeon đứng ở vạch xuất phát.
Tiếng còi hiệu bắt đầu, ba Jeon bắt đầu là ở top cuối, người ở top cuối theo nhận định là vì không muốn đuối sức nhanh, nhưng với ba Jeon thì không có sức để đuối nên cứ mặc người ta từ tốn mà đi.
Cột mốc đầu tiên cách vạch xuất phát không xa, là một dạng câu đố mẹo không khó lắm. Số người không vượt qua được không nhiều.
Cột mốc thứ hai là một bài toán ngắn, đối với ba Jeon thì khá đơn giản nên cũng chẳng gặp trở ngại gì.
Thời gian không biết đã trôi mất bao lâu, ba Jeon ban đầu từ chạy chuyển thành bước nhanh, giải đố cũng nhanh hơn nhiều người nên lúc đến cột mốc cuối cùng không hiểu sao còn đến tận 20 phút.
Ây cha, cái này có phải là quá thần kỳ rồi không.
"Câu hỏi là gì vậy?" Đang ở mốc cuối cùng còn có cả chú Kim.
Hình như lần này không dễ ăn như lần trước. Ra đố về lĩnh vực lịch sử, còn về những trận chiến nhỏ chỉ được nhắc đến một lần trong sách nếu không để ý sẽ không biết được. Ba Jeon nhìn câu hỏi rồi định chạy về đích thì lại bị phân tâm bởi cậu nhóc nhỏ vừa đưa ra câu đố đang ngồi đung đưa chân.
Nhìn có hơi quen mắt...
"Cháu tên là Park JiMin đúng không?" Ba Jeon ngồi xổm trước mặt nhóc JiMin sau khi thấy nhóc gật đầu. "Cháu nhớ chú không? Vợ của chú đã đưa một anh cao cao đến chỗ anh cháu để học vẽ."
Nhóc JiMin ngơ ngác nhìn ba Jeon một lúc rồi bắt đầu cười. Ba Jeon dường như cũng quên mất việc mình đang thi, ngồi bên cạnh nhóc JiMin rồi từ bóp tiền để trong túi đeo chéo lấy ra ảnh chụp hồi Kookie mặc hanbok hồi sinh nhật.
"Em bé mà vợ chú nuốt vào bụng này." Ba Jeon nhớ mẹ Jeon đã kể nên mới hùa theo.
Nhóc JiMin nhìn bức ảnh một lúc lầu rồi cười rộ: "Dễ thương quá."
"Ừa dễ thương lắm, còn ăn rất nhiều nữa."
"Anh cháu nói nếu chú đáp đúng câu hỏi đó thì sẽ có rất nhiều đồ ăn."
Cái đó nói như vậy cũng không sai...
Mày nhỏ nhíu lại vì suy nghĩ một lúc, chần chừ một lúc thì nhóc JiMin lại trèo xuống ghế để lộ ra một mảnh giấy bị giấu đi bởi cặp mông tròn.
Cầm lấy tờ giấy, nhóc JiMin đưa cho ba Jeon bằng ánh mắt nửa chần chừ nửa lại quyết tâm nói: "Cháu sẽ không nói cho ai đâu."
Ba Jeon nhìn thứ trên tay rồi nhìn tới nhóc con má bánh nếp này một lát rồi phá lên cười. Nụ cười thoải mái nhất trong ngày hôm nay mà các vị phụ huynh muốn thấy cuối cùng lại dành cho nhóc con này.
"Không sao đâu. Chú sớm đã biết đáp án rồi, chỉ là muốn ngồi nói chuyện với con thôi." Ba Jeon xoa đầu nhóc JiMin rồi tiếp tục chạy về đích để trả lời câu hỏi cuối cùng.
.
.
.
.
Kết quả thì... Đương nhiên là chú Kim đã trả lời được trước rồi.
Lời của ba Jeon: Anh xin lỗi mà vợ ơi. Anh cũng như em đã bị nhóc má bánh nếp cám dỗ.
Lời của mẹ Jeon: Lần này chạy tiến bộ hơn lần trước nên thời gian phạt giảm xuống một nửa. Nhưng mà sao nhóc ấy lại chịu đưa đáp án cho anh vậy?
Lời của anh Hyun: Hình như con thấy thầy dạy vẽ mở gian hàng ở trường con, thầy còn giả vờ không quen con nữa...
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllKook] Nhật ký của Mama Jeon
FanfictionTác giả: Lăng Nhược Thần Lời nhắn: Nhân vật trong fic không thuộc về tôi, nội dung là sản phẩm của trí tưởng tượng. Tác phẩm được viết với mục đích hoàn toàn phi lợi nhuận Thể loại: Hiện đại, ngắn, hài, NP. Nội dung: AllKook qua con mắt của mẫu thân...