Chẳng có một ai là đúng chuẩn khái niệm hoàn hảo cả. Trừ phi tác giả cường hóa bạn lên thì chuyện đó sự thật chẳng bao giờ tồn tại một người như vậy. Tỷ dụ như ba Jeon cho dù có giỏi đến đâu thì thể lực cũng chẳng bằng mẹ Jeon người có IQ không bằng ba Jeon. Xem như hai người bù trừ cho nhau đi, nhưng còn anh Hyun thì sao? Anh Hyun được xem là một người giống ba Jeon. Nhưng không hẳn là thiếu mất thể lực mà là khiếm khuyết gen bơi từ mẹ Jeon.
Chỉ cần bước xuống nước... Cơ thể chẳng có chỗ nào nổi được trên mặt nước cả.
Hồi nhỏ vì anh Hyun còn có thể ngồi trên phao an toàn đạp chân xung quanh hồ nên tự xem là anh Hyun có thể giống mấy anh chị lớn bơi không cần phao luôn. Nào ngờ, ngày đó khi mẹ Jeon mang anh Hyun hào hứng đi đăng ký học bơi mùa hè, chưa được nửa buổi học cơ cở đã trả lại tiền cho mẹ Jeon rồi.
"Hyun... quạt tay... đạp chân nhanh lên Hyun... Hyun... Hyun à..."
Đấy! Anh Hyun lại lần thứ n chìm xuống thẳng xuống dưới luôn rồi.
"Em đừng ép con nhiều như vậy."
Ba Jeon đứng bên cạnh che nắng cho mẹ Jeon nhìn con trai lớn đang bấu víu vào cây sào mà huấn luyện viên đưa ra mà cảm thấy thương con vô cùng. Bơi không được thì có làm sao đâu? Mấy môn thể thao khác anh Hyun cũng vẫn chơi rất tốt mà.
"Không được. Nếu như vậy thì làm sao mà đi biển hay đi cắm trại được. Em thật sự lo lắng." Mẹ Jeon hừ nhẹ rồi quay sang nói với ba Jeon. "Đều tại anh. Di truyền cho con gen khiếm khuyết thể thao như vậy."
"Sao lại trách anh?" Ba Jeon cười khổ. "Là do nhà em quá vượt trội về thể thao."
"Ba chồng xuất thân quân đội, cũng đâu xem là không giỏi." Mẹ Jeon liếc ba Jeon rồi hướng về anh Hyun tiếp tục công cuộc cổ vũ con trai không ngừng.
"Được rồi. Là do lỗi của anh." Ba Jeon hết cách cũng gật đầu thừa nhận.
Nhưng mà anh vẫn có thể bơi được mà... Dù chỉ là bơi chó bám thành nhưng anh vẫn có thể bơi hết một vòng hồ.
Chuyện mãi sau này khi Kookie sinh ra tầm hơn nửa tuổi mẹ Jeon đã xách con trai nhỏ đi tham gia khóa học bơi cho trẻ em. Và mẹ Jeon có hơi vui mừng vì Kookie có vẻ có khiếu vận động nhiều hơn anh Hyun nhưng về mặt học tập thì...
"Cái này thì em không thể nói là anh rồi..." Ba Jeon nhìn sổ liên lạc của con trai nhỏ mà bất lực vô cùng.
"Ý anh là em học dốt? Hay là nghi ngờ thằng bé không phải con anh."
Mẹ Jeon ở một bên mặt không chút cảm xúc nhìn Kookie bị phạt úp mặt vào tường không được cho đi chơi. Bên cạnh anh Hyun lại có hơi bồn chồn cứ chạy đi nhìn em trai, lâu lâu thì giấu giấu diếm diếm sữa chua đến cho em trai uống, chút chút lại mang giấy đi xì mũi cho em trai.
Trông đến mà mát cả lòng.
"Thôi. Như thế nào cũng được, ép con cũng chẳng làm được gì." Ba Jeon nhìn cảnh hai con hòa hợp trông mà mát cả lòng.
"..." Mẹ Jeon cũng như ba thôi. Sớm nhìn cảnh hai anh em trước mặt mà lòng cũng đã muốn nhũn ra rồi.
"Để hai anh em tụi nhỏ bảo vệ nhau đi. Có Hyun rồi không ai bắt nạt Kookie được, còn Kookie cũng giúp đỡ Hyun được mà. Anh nghe cô giáo chủ nhiệm nói thằng bé bảo vệ mấy đứa bị bắt nạt trong trường đấy."
"Em không phải bực chuyện đó." Mẹ Jeon cau mày chỉ vào chỗ lời phê của giáo viên cho ba Jeon xem. "Em không hiểu vì sao mỗi lần mời họp phụ huynh đều chỉ định đích danh anh đi."
Lời của mẹ Jeon: Quả nhiên có chồng quá tài giỏi giống như giữ miếng mồi ngon bên mình vậy.
Lời của ba Jeon: Em ơi. Cô chủ nhiệm nói với anh là có hội trưởng hội học sinh của trường Kookie tình nguyện phụ đạo cho con... Thằng nhóc đó là cái gì Park nhỉ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllKook] Nhật ký của Mama Jeon
FanficTác giả: Lăng Nhược Thần Lời nhắn: Nhân vật trong fic không thuộc về tôi, nội dung là sản phẩm của trí tưởng tượng. Tác phẩm được viết với mục đích hoàn toàn phi lợi nhuận Thể loại: Hiện đại, ngắn, hài, NP. Nội dung: AllKook qua con mắt của mẫu thân...