#46 Chuyến cắm trại bất ổn

412 56 2
                                    

Mẹ Jeon cảm giác chuyến đi chơi suối hôm trước không được vui vẻ hết mức vì có nhiều chuyện không mong muốn nên quyết định sẽ mang cả nhà đi lần nữa. Bác Jeon dạo gần đây đang đau đầu vào nghiên cứu cũng cảm thấy cần đổi không khí để đầu óc thanh thản nên cũng nhập cuộc.

"Em sẽ dựng lều và chuẩn bị bếp nướng, anh vợ mang Hyun đi dạo nhé." Ba Jeon đặt anh Hyun vào vòng tay bác Jeon nhờ vả.

Dạo gần đây anh Hyun có bài tập hè yêu cầu học sinh phải nghiên cứu một loại côn trùng, nên anh Hyun cũng nhân dịp này muốn đi xung quanh tìm về một con bọ hung mang về làm mẫu để vẽ.

"Đi nào Hyun, bác sẽ tìm bọ hung cho con." Bác Jeon mang theo anh Hyun cầm vợt hừng hực khí thế đi dọc con suối vào rừng.

Ba Jeon loay hoay dựng lều, mẹ Jeon ở một bên ôm em Kookie ngồi nghỉ cũng thấy chán nên nói một tiếng xong cũng mang theo em đi dạo xung quanh. Lần trước không có thời gian đi dạo nên lần này Kookie thấy cái gì cũng chỉ trỏ hỏi đến vui vẻ.

"Bác và anh trai con đâu nhỉ?" Mẹ Jeon đứng lại nhìn quanh tìm người nhưng vẫn không thấy một tín hiệu nào.

Lúc nghĩ rằng có lẽ họ đã quay về thì liền nghe thấy tiếng la lớn, mẹ Jeon đứng hình một vài giây rồi nhận ra đây là tiếng hét của con trai mình liền mơ hồ theo hướng chạy đến một mảnh đất trống sát cạnh con suối. Bên cạnh anh Hyun đang đứng mếu máo là bác Jeon đang nằm trên đất ôm chân lại.

"Làm sao vậy?" Mẹ Jeon chạy đến đặt em Kookie xuống căng thẳng hỏi đến líu cả lưỡi.

"Rắn... rắn cắn bác..." Anh Hyun chỉ tay về phía không xa nơi mẹ Jeon có thể thấy một con rắn đang ở đó liền lạnh run cả người.

Nó không phải là rắn độc chết người sao?

"Anh... anh..." Mẹ Jeon hoảng loạn không dám chạm vào bác Jeon gấp gáp tìm khăn tay hay thứ gì đó có thể cột lại bắp chân để ngăn nọc rắn chạy về tim.

"Đừng... " Bác Jeon mặt mũi tái mét lắp bắp nói. "Anh muốn nói lời này. Chuyện lúc trước anh xin lỗi em..."

"Không không đừng nói gì cả. " Mẹ Jeon cũng đã bắt đầu khóc ra sức ngăn cản anh trai định nói gì đó. Mẹ Jeon sợ nó sẽ là lời trăn trối nên một hai không muốn nghe,

"Không kịp rồi... hự... " Bác Jeon kêu lên một tiếng rồi gục ngang.

"Anh tỉnh lại, đừng ngủ mà. Tỉnh lại đi, chuyện lúc trước bỏ qua hết đi, cái gì cũng không quan trọng nữa chỉ cần anh còn sống thôi. Anh..."

Mẹ Jeon kêu đến thảm, bên cạnh ngoài anh Hyun đang mếu máo còn có em Kookie nhìn thấy mẹ và anh trai khóc cũng chẳng thể không góp phần thành một đoàn ba người khóc vang cả rừng kéo ba Jeon cũng hoang mang chạy đến.

"Có chuyện gì vậy?" Ba Jeon bế em Kookie lên rồi quay đến hỏi anh Hyun trong khi không rõ vì sao vợ mình lại đang gục mặt trên người anh vợ khóc như vậy.

"Bác... bác hồi nãy bị rắn cắn." Anh Hyun nói trong tiếng nấc chỉ về phía vừa nãy đã chỉ cho ba Jeon.

Chỉ là không biết chuyện thế nào ba Jeon chỉ đi đến đó quan sát chăm chú một chút lại nhích lại gần từng bước từng bước đến khi đứng sát bên cạnh con rắn, cái con rắn đã chết lè cả lưỡi với lý do có thể là bị ném vào đá và quan trọng hơn...

"Con rắn này đâu có độc." Ba Jeon nói với mặt hoang mang rồi còn nhìn lại mấy lần nữa càng xác định rõ hơn.

Và rõ ràng là mẹ Jeon cũng nghe thấy nên đã lập tức dừng khóc rồi quay ngoắc lại nhìn về hướng con rắn không hề di chuyển trong tay ba Jeon sau lại làm vẻ mặt không thể tin được nhìn vào "cái xác" đang từ từ mở mắt ở dưới. Bác Jeon học bác sĩ, mấy năm đại học còn rảnh rỗi làm tình nguyện viên chạy đến vườn thú địa phương làm việc thì làm sao không phân biệt được rắn nào có độc hay không.

"Chồng à."

Ba Jeon biết ý liền đến ôm cả anh Hyun lên lùi lại xa mấy chục bước. Phía bên kia bác Jeon mặt mũi tái mét sợ hãi đúng nghĩa hướng ánh mắt cầu cứu về ba Jeon nhưng ba Jeon biết kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, sinh mạng ngàn vàng không thể liều mạng.

"Được lắm! Vậy hôm nay em không chỉ chôn con rắn đó. Em sẽ niệm luôn cả cho anh."

Sau không biết hai người họ làm lành thế nào, chỉ biết hôm đó bác Jeon tỉnh dậy vào sáng hôm sau đã thấy cả cái lều trên đầu cũng bị lấy đi mất, chính mình bị bỏ lại ngay trong đêm.

---

Lời của mẹ Jeon: Người như ông ấy chắc chắn phải bị tiêu diệt ngay trước khi đẻ trứng, mình có nên thay trời hành đạo

Bonus: Anh Hyun sau đó không tìm được bọ hung mà lại trình bày về cách phân biệt rắn độc và rắn không độc. Dù hơi lạc đề nhưng giáo viên cũng đặc cách cộng điểm cho vì tính hữu dụng

[AllKook] Nhật ký của Mama JeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ