# 6 Chuyện chưa kể nhà Jeon
Nhà Jeon mới có khách. Người ta có nói rằng "Khách đến nhà không trà cũng bánh" đúng không? Nhưng chuyện đó là không hẳn là đúng với mẹ Jeon đâu nhé, cứ tưởng tượng việc vừa mở cửa đã nhìn thấy bộ mặt xúi quẩy (theo lời mẹ Jeon) thì chỉ muốn đóng cửa thả chó ra cắn người rồi.
À thì cũng không có xảy ra việc đó đâu vì em cún Mây nhà Jeon hoàn toàn là dạng vô hại đến mức không thể nào vô hại hơn, em ấy chỉ có thể làm mẹ Jeon tức điên lên vì cứ khoái nghịch mưa rồi dậm chân vào nhà làm mẹ Jeon phải phạt thôi hà.
"Đến đây làm gì?"
Mẹ Jeon hiện tại đang ngồi với tư thế không thể thục nữ hơn với quần hoa thụng còn gác chân lên bàn trông hết sức mất hình tượng, đã vậy còn nhịp giò ra vẻ như đám người bất lương đang giương oai tại địa bàn của mình.
"Không đến thăm em, đến thăm con của em."
Người đến mang theo một đống đồ dùng cho trẻ sơ sinh trên tay, còn đem đến đồ chơi mô hình xe lửa phiên bản lớn làm anh Hyun thích đến mức bỏ qua những lời mẹ Jeon gào thét cùng xỉa xói con trai có vật chất liền quên tình thâm.
"Em vẫn chưa chịu bỏ qua cho anh sao?"
Mẹ Jeon cũng không muốn nói đến đâu nhưng dù có là anh em ruột thịt lớn lên cùng nhau nhưng không đồng nghĩa bọn họ lại sống hòa thuận với nhau đâu.
Mẹ Jeon biết anh trai từ nhỏ vốn chỉ muốn em trai nên đâm ra với mẹ Jeon không hề có ý thân cận, lớn lên đủ lông đù cánh liền tự mình ra nước ngoài học y liền tù tì mười năm không thấy mặt lấy một lần. Đến cả em gái gửi thư mời cưới cũng chẳng dành thời gian quay về lấy một lần nên cuối cùng mẹ Jeon đối với người anh này quyết chẳng muốn gặp mặt, càng không biết ổng quay về nước làm trong khoa sản cho đến khi ba Jeon lừa mẹ Jeon đến khám.
Cho đến lúc nhìn thấy mặt ổng trong phòng khám mẹ Jeon sớm đã muốn một hơi hỏa sạch bệnh viện, về nhà còn bắt ba Jeon quỳ ván giặt suốt mấy ngày liền mới tạm tha cho.
Tóm lại, mẹ Jeon hoàn toàn không thích ông anh này.
"Em biết lần đó anh không về được cũng là có việc quan trọng, anh cũng đã gửi thư chúc mừng cùng tiền mừng cưới cho em còn gì. Còn nữa, lúc em sinh Hyun là ai bên cạnh em lúc ba mẹ không thể đến, còn có chồng em hậu đậu nghe thấy tiếng em la đã ngất xỉu, chỉ có anh thôi."
Không đợi đến lúc anh trai bức xúc giải bày tâm trạng mẹ Jeon đã nhanh miệng cắt đứt.
"Ý em không phải cái này, thái độ với anh là tại sao rõ ràng biết là con trai lại mua đồ màu hồng cho thằng bé, đã vậy còn mua thỏ bông màu hồng nữa. Anh muốn em tức chết sao?"
Con trai thân nam nhi sao lại mùa toàn hồng như vậy? Hay anh muốn nói với em là anh khám lộn giới tính cho Jeon Jeon.
"Vậy không lẽ mua toàn màu vàng như lúc em sinh Hyun? Mặc vào cứ nói là cây vàng nhìn chói mắt chết đi được."
Đúng là chẳng thể nào ưa nỗi thằng cha này được mà.
Lời của mẹ Jeon: Màu vàng không tốt sao? Dám coi thường thẩm mỹ của ta đây sao?
*Dòng này mẹ Jeon ghi thiệt sự là nhỏ, siêu nhỏ luôn* Mà trông cũng dễ thương, à không, là không đến nỗi tệ.
Lời của ba Jeon ghi vào: Em à, là tên nào thất đức tặng nhà mình bàn giặt mới vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllKook] Nhật ký của Mama Jeon
FanfictionTác giả: Lăng Nhược Thần Lời nhắn: Nhân vật trong fic không thuộc về tôi, nội dung là sản phẩm của trí tưởng tượng. Tác phẩm được viết với mục đích hoàn toàn phi lợi nhuận Thể loại: Hiện đại, ngắn, hài, NP. Nội dung: AllKook qua con mắt của mẫu thân...