#32 Câu chuyện đi tiêm của Kookie

1.4K 132 14
                                    

Mẹ Jeon đang gặp vấn đề sầu não, cực kỳ sầu não luôn ấy.

"Hết cách rồi em à, chuyện này không tránh được đâu." Ba Jeon nhìn mẹ Jeon rồi an ủi dù trong lòng cũng sầu não không kém.

"Anh biết là em rất khó chịu khi nhìn con khóc mà." Mẹ Jeon chui vào ngực ba Jeon thút thích như cô gái bé nhỏ, vẻ mặt cực kỳ đau lòng nhìn Kookie đang chơi với anh Hyunie.

Bà ngoại Jeon đi ngang qua cũng dừng lại nhìn, ông ngoại Jeon chờ bà ngoại ở bên ngoài lâu đi tìm cũng đứng chung mà nhìn cái cảnh nhà con gái bốn người một nhà hai cực cảm xúc kia mà biểu cảm khuôn mặt chợt trở nên méo mó. Hết chịu nỗi cũng đi đến chỗ hai đứa nghiệp dư đang diễn hơn cả diễn viên đoạt giải Oscar kia mà nói.

"Không phải chỉ là tiêm ngừa định kỳ thôi sao, có việc gì mà lại cuống cuồng lên như vậy."

"Ba, bây giờ con mới biết cảm giác ngày xưa hai người đưa con đi tiêm ngừa là thế nào." Mẹ Jeon hít hà như người mới khóc nói.

"Ba không có cùng cảm giác với con." Ông ngoại Jeon lắc đầu."Ngày xưa ở chỗ bệnh viện có bác sĩ đẹp trai lắm nên có bao nhiêu mũi cần chích mẹ con đều dắt con và anh trai con đi, có khi là đi sớm hơn cả hẹn."

"Lúc đó mẹ cũng chẳng nhớ con có khóc hay không nữa." Bà ngoại Jeon ôm má trong cái nhìn không thể tin được của mẹ Jeon.

"Thì ra chỉ mình em cảm giác vậy thôi sao?" Mẹ Jeon hoang mang hỏi ba Jeon.

"Có rất nhiều người có cảm giác như em mà không sao đâu." Ba Jeon an ủi cùng ra hiệu cho ông bà ngoại Jeon để nói thêm vào nhưng có vẻ cả hai ông bà đều từ chối.

"Ba mẹ yên tâm, lúc đó con sẽ ôm em để em không sợ nữa là được."

Hyunie quả nhiên xứng danh là con trai vàng ai ai cũng muốn có nhưng tiếc là ngày tiêm ngừa định kỳ là vào ngày đi học nên chỉ có mỗi mẹ Jeon bồng theo Kookie đến phòng khám. Bé con trắng trẻo mập mạp, đốn chết mấy quả tim yếu đuối trước khi vào gặp bác sĩ với mũi nhô cao của mẹ Jeon.

"Cả cân nặng và chiều cao đều rất tốt trong thời gian này, còn bây giờ thì đến lúc quan trọng đây nhỉ." Vị bác sĩ lộ ra đôi mắt cười trong khi đang chuẩn bị kim tiêm một cách không ăn nhập gì với nhau khiến mẹ Jeon cũng phải rùng mình.

Và chuyện gì đến cũng sẽ đến. Tiếng khóc vang dội của Kookie từ sau khi mũi kim được đâm vào đau như mẹ Jeon cũng chịu đựng lúc này. Vội giữ lấy Kookie đang quơ quào, mẹ Jeon ôm con vào lòng cùng vỗ về nhưng Kookie vẫn chưa có dấu hiện sẽ nín.

"Em nhìn này..."

Mẹ Jeon đột nhiên nghe thấy một giọng nói lạ bên cạnh, xoay mặt nhìn thì mới phát hiện hoá ra là YoonGi của cô hàng xóm đang đứng trước mặt Kookie với hình băng dán chim cánh cụt Pororo cầm trên tay. Và như điều kỳ diệu, tiếng khóc của Kookie nhỏ dần cho đến khi dừng hẳn, chỉ còn vệt nước mắt dài trên má đỏ ửng và đôi mắt còn ướt đến tội.

"Dễ thương phải không? Anh dán cho em nha." Nhóc YoonGi dán vào chỗ bị tiêm của Kookie rất nhẹ nhàng như sợ đau.

Và mẹ Jeon khi ấy xem nhóc YoonGi hàng xóm dễ thương tăng đến nghìn lần so với người mẹ khó chịu của nhóc.

"Cảm ơn con nha. Nếu không có con thì không biết phải sao nữa." Mẹ Jeon cười cười khi ôm Kookie chào tạm biệt nhóc YoonGi ở cửa. "Mà sao con lại ở đây một mình vậy? Con có cần cô đưa con về không?"

Nhóc YoonGi lễ phép từ chối vì sẽ đợi mẹ Min cho em gái tiêm ngừa xong, cúi đầu chào tạm biệt mẹ Jeon và Kookie rồi quay vào trong, ngồi lên băng ghế nghe tiếng hét phát ra từ bên trong căn phòng.

"Con vào không vào dỗ em gái à?" Cô y tá thấy nhóc trắng bóc này lại ngồi yên ở đây thay vì chạy vào trong như lần trước cũng thấy lạ liền hỏi.

"Dạ không, con hết băng keo rồi ạ." Nói rồi lại cúi đầu nhìn miếng băn keo trên đầu gối của mình.

Lời của mẹ Jeon: Ai mà lấy được nhóc ấy chắc cũng sẽ sướng lắm đấy. Mà thiệt là nhóc ấy da trắng quá đi.

Lời của ba Jeon: Lần sau đi tiêm cứ chuẩn bị băng cá nhân cho chắc ăn em à.

[AllKook] Nhật ký của Mama JeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ