#24 Chuyện Cookie ra đời

1.7K 188 10
                                    

Cookie ra đời vào ngày đầu tháng 9 cùng với một cơn mưa sớm tạnh đầu thu. Bên ngoài kia mọi thứ dần trở nên lạnh hơn như đối lập với cái ấm áp với nơi mà cậu bé nhỏ vừa chào tạm biệt nó để bắt đầu với một thế giới mới.

Nhưng trước đó thì mẹ Jeon, người đã có kinh nghiệm sanh trước đó cũng không tránh khỏi hao sức. Nhưng không phải là Cookie hành đâu, mà là bị bác sĩ hộ sanh hành.

"Đổi bác sĩ, tôi muốn đổi bác sĩ."

Mẹ Jeon nằm trên giường chờ sanh gào như cháy nhà nhưng chẳng ai quan tâm đến cả vì vài lần họ lo lắng chạy đến thì đều bị ba Jeon bảo rằng không sao đâu. Lý do thật sự rất đơn giản thôi, cơ bản cũng là do mẹ Jeon không muốn bác Jeon làm bác sĩ hộ sanh đâu.

"Em không phải lần đầu sanh, ngượng cái gì chứ?"

Bác Jeon vẫn bình tĩnh ở bên cạnh xem chỉ số trên màn hình, hoàn toàn không quan tâm đến em gái mình đang cực kỳ bực tức.

"Nhưng em không muốn."

Bọn họ là anh em lúc nhỏ nhìn người kia trần như nhộng chạy quanh cũng là chuyện thường tình nhưng bây giờ tình thế đâu có giống, cũng đã lớn cả rồi, phải có một vài chuyện tuyệt đối là cấm kỵ chứ. Hơn nữa dù bác Jeon chỉ xem mẹ Jeon hôm nay chỉ là người đi sanh đi nữa thì trong mắt mẹ Jeon bác ấy cũng chỉ là một tên anh trai đáng ghét nhưng được bà ngoại Jeon sinh ra thôi.

"Nói chung là em nhất định không đồng ý. Nếu không đổi thì em đổi bệnh viện là được."

"Đổi cho em là được phải không?"

Bác Jeon nhìn em gái ở trong tình thế này cũng đành lùi một bước để qua cơn bão này, nhưng điều đó cũng không đồng nghĩa rằng bác Jeon sẽ không có mặt ở trong phòng sanh đâu. Hơn nữa lại còn làm một chuyện mà mẹ Jeon cứ ghi thù đến về sau dù căn bản đó không phải là lỗi của bác.

"Anh đáng ghét. Không phải em thì cũng là chồng em chứ, vì sao lại là anh."

Chuyện đó, nói nhỏ thì chỉ bằng con kiến thôi. Nhưng mà nếu nó là chuyện lớn thì nó có thể ảnh hưởng đến tương lai của Cookie cơ vì người đầu tiên Cookie nhìn thấy khi mở mắt ra là bác Jeon cơ mả.

"Về sau anh chịu trách nhiệm cuộc đời nó là được rồi mà."

Bác Jeon nếu không nhanh nhẹn né thì sớm đã ăn nguyên cái tã đầy phân của Cookie vừa ra lò rồi.

"Được rồi. Em đừng quá đáng nữa. Nó không phải là lỗi của anh vợ, với lại ai mà con nhìn thấy trước thì đâu có sao, thằng bé lớn lên hạnh phúc là được."

Mẹ Jeon thở phì phì, nghe ba Jeon nói cũng chẳng phản bác được gì. Bác Jeon ở đối diện giường còn cao hứng diễn sâu, đem hai bàn tay đặt lên ngực nói với giọng hoàn toàn chân thành và nghiêm túc dù trong mắt mẹ Jeon lại trở nên thiếu đánh vô cùng:

"Anh hiện tại rất hạnh phúc."

Và mẹ Jeon đã không tiếc tặng thêm cho một cái tã khác... May mắn là cái này thì không có gì cả.

Anh Hyun thực sự rất thích em trai, cứ ở bên ngoài lồng chăm chăm nhìn không rời mắt mãi. Đến lúc được ông bà nội Jeon dẫn về nhà cũng chẳng chịu, cứ muốn ở bên cạnh em bé thêm một chút nữa. Cuối cùng vẫn là ba Jeon hứa ngày mai sẽ có thể nhìn thấy em bé khi đi học về, anh Hyun mới chịu về nhà.

Ông bà ngoại Jeon thì có gọi điện đường dài bảo rằng vài bữa nữa sẽ về Hàn Quốc thôi. Lần trước nếu không phải là bên phía ông nội của Jeon có người bị bệnh nên đành phải quay về trước thay vì ở lại đến sau khi mẹ Jeon sinh Cookie luôn.

"Bố nói sẽ mang rượu thuốc dành cho người mới sanh về cho em giống như đợt của Hyun, nhưng mà em không muốn uống nó đâu."

Ba Jeon nhớ lại cái chai nước màu đen sậm mà bố vợ đã mang về trước đây. Nếu xem cái việc màu nước đen khiến không ai đoán được thành phần ra là điểm cộng thì tất cả mọi thứ còn lại đều thật sự... *Khụ*. Đồ tốt của bố vợ, đương nhiên là không phải ai cũng được dùng đâu.

"Nhưng bố sẽ không vui nếu em vứt nó đâu đấy. Em nhớ lần trước mà, em đã vứt đi khi còn nửa chai và bố đã lập tức mua vé về."

"Cái này..." Mẹ Jeon đăm chiêu suy nghĩ rồi bất giác cười tà.

"Em lại nghĩ ra cái gì nữa?" Ba Jeon cảm nhận được chuyện không tốt rồi.

"Hồi này em thấy sau lưng mẹ có mấy chai rượu nho nữa mà... Nếu nó là dành cho thằng cha khốn kiếp kia, thì em sẽ càng có lý do để làm."

Ấy vậy mà mẹ Jeon đã không biết. Mấy chai kia vốn dĩ ông ngoại Jeon đã dùng vỏ chai rượu nho để đựng rượu thuốc mang về và tất cả mấy cha mẹ Jeon thấy, tất cả đều là phần của mẹ Jeon cả.

Lời của mẹ Jeon: Cứu em với. Bố vì sợ em lén vứt nên mới mang về phòng hờ. Em không muốn uống nữa, giờ uống nước sông Hàn còn dễ hơn.

Lời của ba Jeon: Lần trước anh vì bao che em mà bố vợ bắt anh uống cả một chai đầy. Lần này đành phải là em chịu vất vả rồi. 

[AllKook] Nhật ký của Mama JeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ