#27 HÁ HÁ HÁ HÁ

1.6K 189 11
                                    

Vài ngày sau khi mẹ Jeon mang Kookie về nhà thì có một vài người hàng xóm sang để chúc mừng, trong đó có cả hai anh em họ Kim SeokJin và Kim TaeHyung theo mẹ đến, bất ngờ hơn khi có nhóc da trắng nhà họ Min thì chỉ mang theo quà rồi đến một mình.

"Ba con nói là đến chúc mừng cô và em bé, mẹ con có hơi mệt nên không thể đến được."

Thằng nhóc họ Min tên là YoonGi thật sự vừa ngoan lại vừa dễ thương, quả nhiên không thể vì có một bà mẹ đáng ghét mà bị ghét lây được. YoonGi không năng động giống như SeokJin lớn hơn nhóc 1 tuổi hay có chút độc nhất  như TaeHyung chỉ đứng tới ngang eo nhóc, YoonGi thật sự là một đứa trẻ yên tĩnh và có phần giống như ông cụ non vậy.

"Cô cảm ơn con nha. Con có mệt không? Con có muốn uống nước trái cây không?"

Mẹ Jeon thấy con nít xinh đẹp đương nhiên sẽ thích đến muốn nựng, muốn yêu. Nhất là khi nhìn thấy làn da trắng như sứ của YoonGi lại càng muốn sờ thử vào đó xem sao vì đến cả em bé như Kookie cũng không trắng đến mức này đâu.

"Con ổn ạ, cảm ơn cô ạ." YoonGi vân vê mấy ngón tay rồi nói.  "Con muốn xem em bé một chút được không ạ?"

YoonGi từ đầu vẫn ngồi yên trên sofa cùng với SeokJin giống như hai con búp bê yên tĩnh, giống như đã xác định được mục đích khi đến đây là gì rồi. Khác với TaeHyung đã chạy theo anh JungHyun vào phòng chơi đồ chơi xe cứu hoả từ lúc đến rồi.

"Vậy thì để cô xem em bé dậy chưa đã nhé."

Mẹ Jeon cười với hai nhóc rồi đến phòng em bé nhẹ nhàng hé cửa vào trong để xem Kookie đã dậy hay chưa. Từ sáng đến giờ đã có khá nhiều người muốn xem em bé nhưng đều là giờ Kookie ăn no rồi úp mông mà ngủ, chẳng ai thấy mặt được nhóc con này.

Nhưng mà may mắn rồi...

Mẹ Jeon ra hiệu với SeokJin và YoonGi trước khi bước thật khẽ vào phòng để tiến lại chỗ em bé nhỏ xíu đang nằm ngủ ở trên đệm với những con thú nhồi bông được anh Hyunie đặt bao quanh. Một trong số đó còn có em cún Gureum của nhà Jeon nữa, từ hồi Kookie về thì Gureum cứ thích vào trong đây ngủ thôi, mẹ Jeon cứ tìm từ sáng nhưng lại không ngờ lại chui vào đây rồi.

"Sao vậy YoonGi?"

SeokJin thấy YoonGi im lặng nhìn em bé miết mà một câu cũng không nói ra nên mới hỏi.

YoonGi dùng ngón tay trắng nhỏ chọt đôi bàn tay nhỏ xíu của Kookie, rồi lại chuyển đến má. Không biết có phải là do tự cảm thấy chính mình đã chạm quá mạnh mà sợ Kookie sẽ khóc hay không mà đột ngột giật tay ra. Nhưng em Kookie không có khóc đâu, em chỉ chớp mắt một chút, ngáp một cái rồi lại nhắm mắt đi ngủ thôi.

"Hồi nãy con làm em bé giật mình, con xin lỗi cô ạ." YoonGi vừa ra khỏi phòng đã nói xin lỗi với mẹ Jeon.

"Đâu có chuyện gì đâu con, vì sao con lại nghĩ vậy?" Mẹ Jeon cười cười ngồi xuống trước YoonGi để nói.

"Tại lúc YoonJi còn bé cũng rất hay khóc khi có người làm em ấy giật mình và rồi mẹ sẽ bực mình vì em ấy rất khó dỗ. Còn em bé... em Bánh (Cookie) lại không... em ấy rất dễ thương..."

YoonGi khi nghe tên em bé không phân biệt được là Kookie hay là Cookie nên đành gọi em là bé Bánh luôn. Và cái tên này thường được mẹ Jeon chọc Kookie mỗi khi có những chuyện liên quan đến mấy anh về sau này. Nhưng bây giờ thì mẹ Jeon đang cảm thấy hả hê lắm vì nghe thấy YoonGi bảo là Kookie dễ thương hơn êm gái mình mà.

Lời của mẹ Jeon: Há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há

Lời của ba Jeon: Sao hồi nãy anh thấy đứa nhỏ nhà anh chị Kim bị phạt quỳ vì tội làm mình khi không coi được em bé vậy, có phải em bé là Kookie nhà mình không em?

[AllKook] Nhật ký của Mama JeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ