#10 Tranh vẽ gia đình của anh Hyun

1.7K 248 18
                                    

Anh Hyun trở về nhà từ trường mẫu giáo theo thói quen sẽ không quên rửa tay, uống một cốc nước rồi chạy đi tìm mẹ Jeon hào hứng kể xem hôm nay làm được những gì ở trường.

"Mẹ không biết hôm nay ở trường con đã làm được gì đâu." Đây là câu mở đầu thường xuyên của anh Hyun đấy.

Khi thì tiết thủ công cắt hình làm thú mà anh Hyun đã tự tay làm tặng Kookie con thỏ xinh ơi là xinh mà Kookie vẫn đặt ở trên bàn học.

Khi là rèn chữ với con mười đỏ tươi tròn ơi là tròn cùng lời phê làm mẹ Jeon cao hứng đi làm bánh đãi anh Hyun.

Và hôm nay là tiết mỹ thuật nha.

"Hyun, sao vậy? Hôm nay không có gì kể mẹ nghe sao?" Mẹ Jeon đẩy cửa vào phòng nơi có một anh Hyun nằm cuộn tròn trong chăn buồn bã.

Lạ thật, từ khi đi học đến nay chưa từng thấy thằng bé như vậy, hôm nào không phải là được khen ngợi cũng là được bạn học nữ tặng kẹo hay thơm má mà. Sao hôm nay vừa về đến nhà đã ở lỳ trong phòng đến bánh pudding yêu thích cũng chẳng thèm để ý nữa.

"Hyun à, có chuyện gì có thể kể mẹ nghe không?" Mẹ Jeon vuốt lưng anh Hyun dò hỏi.

"Mẹ ơi." Mẹ Jeon nhìn anh Hyun phụng phịu bò ra khỏi chăn. "Con không muốn đến trường nữa đâu."

"Tại sao lại như vậy?" Mẹ Jeon tròn mắt ngạc nhiên. Đối với một đứa trẻ ham học như Hyun mà không muốn đến trường ắt hẳn phải có chuyện lớn xảy ra rồi.

"Vì... vì... vì bạn bè con không thích em trai con... Bọn họ bảo em ấy xấu, con liền cãi nhau với mấy bạn ấy. Mẹ à, con không muốn đến trường nữa đâu."

"Bạn con bảo em trai con xấu?" Mẹ Jeon cất cao giọng. "Không được, là ai nói như vậy? Mẹ phải đi tìm người nhà nó tư đấu, dám bảo con trai mẹ xấu thiệt không chấp nhận được. Trẻ con như vậy còn chưa lôi ra ngoài đánh đòn."

Mẹ Jeon định dắt tay anh Hyun rời nhà liền nhanh như cắt bị ba Jeon chặn lại ở trước cửa

"Em xem xong bức tranh này thì muốn đi đâu anh chở em đi."

Ba Jeon mím cười nhìn mặt mẹ Jeon biến dạng đủ loại hình từ xanh đến trắng đến đỏ như tôm luộc trước anh Hyun vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra đã đi ăn pudding rồi.

Thực ra là trong trí nhớ 6 tuổi của anh Hyun nhìn thấy mẹ Jeon cầm một tấm hình đen thui nói là em trai, kết quả là anh Hyun hôm nay trong lớp mỹ thuật liền không tiếc bút màu tô cho em trai là một đống đen thui làm bạn bè sợ hãi kêu xấu thôi.

Lời của mẹ Jeon: Có nên đi siêu âm màu rồi nói cho Hyun nghe không?

Lời của ba Jeon ghi vào: Nếu như vậy con chúng ta sẽ thật rất rực rỡ đấy.

[AllKook] Nhật ký của Mama JeonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ