Chap 7: Đi Biển!

126 10 7
                                    


1 tháng sau đó

Vào 7h sáng, cuối cùng cái ngày này cũng tới, cái ngày mà Yumenosaki đi biển đã tới, tất cả mọi người đều đang tập trung ở ngoài các chiếc xe

Nhưng!

Hãy lùi khoảng thời gian trước đó khoảng 2 tiếng trước

- 2 tiếng trước, vào lúc 5h sáng -

- Oogami-senpai, tới giờ rồi phải chuẩn bị rồi ạ - Yuta lễ phép gõ cửa tới gọi Koga dậy

Bên trong phát ra tiếng nhỏ như còn đang ngáy ngủ - Biết rồi, ra ngay đây

Khi cậu còn đang trong cơn mơ màng thì Leon... Nhảy thẳng lên người cậu

- Hự! Này Leon... Bước xuống nhanh lên. Mày muốn giết tao à - Ăn phải cú này thì cậu tỉnh hẳn rồi

Leon hiểu chuyện, ngoan ngoãn bước xuống, không thôi bị bỏ là tiêu. Cậu cũng tỉnh rồi nên ngồi dậy vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đồ để đi

- 30 phút sau -

Sau khi xong xuôi mọi thứ, Koga dắt Leon ra khỏi phòng. Nhưng khi vừa bước ra thì lại chạm mặt anh

- Anh đứng ở đây làm gì ?

Nhìn cái tay còn đang giơ lên như muốn gõ cửa của anh thì cậu cũng biết anh tính làm gì rồi

- Wanko thật không lễ phép chút nào∽ ta tính gõ cửa gọi Wanko thôi mà - lại là cái giọng "mè nheo" đó

Cậu không thể nhìn nổi nữa, nên nhanh chóng lách người qua khỏi Rei. Vừa đi vừa nói - Ô∽ hôm nay anh tốt quá nhỉ ? Còn đứng đó thì khỏi ăn sáng luôn đấy! Ngôi trường này không thiếu "heo" đâu

- Tới ngay đây ∽

- Tại nhà ăn của ký túc xá -

Koga và anh vừa xuống thì rất may là mấy "con heo" kia vẫn còn chút lương tâm mà chưa hốt hết đồ ăn. Còn đúng 3 phần cơm thôi

Tại... tất cả đều xuống dưới nhà ăn vào khoảng 5h15 sáng vì cái suy nghĩ "xuống trễ thì còn cái nịt" và mỗi người đều có 1 phần cơm nhưng không thể nào chắn chắn là bọn họ sẽ không xin thêm

Cậu lấy 2 phần cơm rồi đưa cho anh 1 phần, kèm theo một ly nước lọc cùng 1 hộp nước ép cà chua

Hai người ngồi xuống bàn gần đó thì anh em Aoi cũng thấy 2 người và chạy lại đồng thanh - chào buổi sáng, Sakuma-senpai, Oogami-senpai

- Um, chào buổi sáng 2 đứa -khi chào anh cho miếng cà chua vào trong miệng

- Um - Koga thì mới thức dậy nên đói lắm rồi, nói qua loa một tiếng rồi tập trung ăn

Khi hai người ăn xong là 10 phút sau và cái cảnh tượng đang diễn ra không hề lạ gì

- Ritsuuuu∽ Oni-chan jayo∽♡ - Rei nhào tới ôm Ritsu nhưng lại bị từ chối thẳng thừng

- Anh là ai ? Cút đi giùm - Ritsu sau khi né được cái ôm "yêu thương" đó thì hỏi một câu đầy "đau lòng"

- Chào buổi sáng, Sakuma-senpai - phía sau Ritsu là Mao với nụ cười gượng gạo, người vừa gọi cậu dậy

|ReiKoga| Cùng Nhau Bước Đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ