Đã chỉnh sửa
.
.
.Oogami Koga
"Wow... Anh ấy ngầu thật, đây chính là người mà mình muốn tìm rồi..."
Cảm xúc của em lúc vừa thấy anh nó như thế đấy, tim em lúc đó đập nhanh như muốn bay ra khỏi lòng ngực. Cảm giác đó là gì nhỉ? Là "kính trọng", hay là... "yêu" --À ko, chắc nó không phải cái đó đâu, em không thể nào yêu sớm vào lúc đó được!!!
Từ cái lần đầu tiên em nhìn thấy anh thì em cũng đã "bám" theo anh từ lúc đó rồi. Chắc có thể là do em cũng rất cố chấp nên mới cố chấp "bám" theo anh và cho dù là anh đã thấy em PHIỀN và đã rất tránh né em.
Nhưng có lẽ anh đã chịu mở lòng với em hơn chút rồi, anh đã cho em cơ hội được hát cùng anh và hơn cả thế anh đã chọn tin tưởng em và giao cây guitar của anh cho em
... Được rồi, giờ thì em chắc là mình "yêu" anh rồi.
Sakuma Rei
"Đây là thằng nào thế ?"
Thực sự không nhầm đâu, đó thực sự là suy nghĩ của tôi khi vừa thấy em la hét tên mình bên dưới sân khấu "SAKUMA- SENPAI!!! TUYỆT QUÁ!!!"
Nói thật thì, không muốn chú ý đến em cũng khó. La hét cỡ đó thì không thể nào lơ đi được...
Nhưng có lẽ khi đó tôi không có cảm xúc đặc biệt gì với em và chỉ coi em là đứa đeo bám phiền phức, vì lúc đó tôi thật sự không để ai vào mắt cả
Nhưng chả biết là từ khi nào mà tôi lại thích thấy em cười rồi. Khi tôi đưa em cây đàn đó có lẽ là một quyết định đúng đắn vì khi đó tôi chắc chắn rằng mình sẽ "rớt đài". Nhìn xem, nụ cười đó vẫn xinh đẹp và rạng rỡ làm sao
Tôi yêu em mất rồi...
------------ REIKOGA IS REAL ------------
1. Bé nói cảm giác ban đầu của mình là "kính trọng" thì thật ra tui thấy nó là "tôn thờ" vì bỏ cái chữ đó vô thì hơi kỳ nên tui lấy kính trọng nghe cho nó thuận tai
2. ARIGATOU GOZAIMASU!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
|ReiKoga| Cùng Nhau Bước Đi
Fanfiction" Anh sẽ không buông tay em, dù chuyện gì có xảy ra đi chăng nữa. Vì vậy nên em cứ yên tâm tươi cười, anh sẽ luôn bảo vệ nụ cười của em. Có thể tương lai với em là khó nói, nhưng anh chắc chắn rằng: Tương lai ta sẽ đứng trên lễ đường" . . . 06.04.24...