Chap 29: Nơi này...

33 6 1
                                    


- Ba bé sẽ gọi anh là Rei-kun / mẹ bé thì gọi anh là Rei

- Anh có thể xưng cháu/con tùy lúc nha, tui viết đọc cho thuận miệng thôi

.
.

14h

Koga đang nằm nhìn tên nằm kế bên mình, đã hơn 10 phút từ khi cậu thức dậy

Bất ngờ thay, Rei lại thật sự không hay biết. Đối với người có chất lượng giấc ngủ thấp như anh, đây là một điều rất bất ngờ

Cậu gần như không thể tin rằng... Họ thật sự tiến xa như vậy. Cứ cảm giác rất không thật

Nhìn người đang ngủ với hơi thở đều đều trước mắt đây mà cậu không khỏi mong muốn có thể bên anh mãi mãi. Cuộc sống là cái gì đó rất tàn nhẫn, Koga biết rõ điều này ...và cũng chính vì biết rõ nên cậu càng sợ hãi

Sợ rằng sau này mình không đủ sức để có thể giữ anh lại bên cạnh

"Tốt nhất đừng để bản thân phải hối hận"

Koga bắt đầu khẽ nhẹ nhàng rời giường, nâng cánh tay trên eo mình xuống và thoát khỏi vòng tay đó. Rei có vẻ khó chịu với điều này, tay bắt đầu mò mẫm tìm kiếm hơi ấm quen thuộc. Có vẻ sợ rằng anh sẽ tỉnh, cậu nhét cái gối ôm vào lại vòng tay đó như thay thế mình

Lúc trước xoay người cái cũng tỉnh, mà giờ Koga có rời giường trong âm thầm thì vẫn có thể ngủ ngon lành

"Càng lúc càng tiến hóa thành heo"

Cậu đi xuống lầu với trạng thái còn ngáp ngắn ngáp dài, lại tự dưng cảm thấy có ai đó đang nhìn mình... Nhìn xung quanh một lượt, cho đến khi nhìn đến sofa mới phát hiện ra đó là mẹ đang nhìn mình với ánh mắt "trìu mến" (nói thẳng ra là "chề môi khinh bỉ")

- Lớn đầu rồi mà chẳng khác đứa con nít là bao

- ....Thôi đi, từ khi con đưa tên đó về thì mẹ sân si con hơi nhiều rồi đó

Koga tới bình nước và tự rót một ly đầy. Cầm ly nước tới chỗ bố mẹ và ngồi xuống đối diện họ. Vừa ngồi đã uống nửa ly, có vẻ như ngủ một giấc làm cậu khô cổ họng, vẻ mặt thỏa mãn hẳn ra khi giải tỏa cơn khát

Thấy mẹ cứ nhìn mình bằng ánh mắt khác lạ, còn ba bên cạnh lại như giận dỗi điều gì đó... Vụ gì đây?

- Mẹ sao vậy? Muốn nói gì thì nói đi, con bị mẹ nhìn sắp lủng mặt rồi

Vẫn vậy, đôi mắt đó vẫn nhìn cậu với đầy suy nghĩ. Bà ấy bình tĩnh cầm một miếng táo đã được gọt sẵn trên bàn

- Con và Rei, là từ bao giờ?

Ba Koga nghe thấy thế cũng bắt đầu chuyển chú ý vào người cậu

Riêng Koga cũng thật sự không biết nên trả lời sao, nói thời gian thật ra thì có khi họ nghĩ mình không nghiêm túc với mối quan hệ này thì sao?

Thì... Kệ đi

- hơn 3 tháng

Không riêng gì mẹ cậu đang có nét mặt bất ngờ đến khó tả thì ba cậu cũng mắt to miệng tròn khi nghe con trai mình nói

|ReiKoga| Cùng Nhau Bước Đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ