Chap 17: Tạm biệt∼➊

91 5 0
                                    

Tui thực sự đã khóc vì fs2 anh Rei🙂

- Tạm biệt
- Tui sẽ tăng tần suất gọi tên nhân vật nhiều hơn để mọi người dễ phân biệt
- Những quá trình dưới đây đều không có thật
Ok! Bắt đầu nào∼
.
.
.
.
.

Cuối cùng ngày tổ chức Lễ đền ơn đã đến, một sự nhộn nhịp nhưng lại đầy ý nghĩa với tất cả các học sinh

Hiện tại nơi mà Undead đang ở là phòng thay đồ chứ không phải clb nhạc nhẹ

Khi Rei và mọi người đang thay đồ biểu diễn trong phòng thì anh "vô tình" liếc mắt qua phía Koga... Và cũng "vô tình" thấy cậu chưa mặc áo nên mắt rất không ý tứ mà nhìn chằm chằm vào "nơi nào đó" của cậu:)))

- Cái áo này mặc như nào vậy??? Tên nào may đồ mà may khốn nạn thế!? - cậu khó chịu khi "cái áo không nghe lời mình"

- Tên khốn nạn mà em nói là Itsuki-kun đấy, cậu ấy chắc chắn sẽ điên lên nếu nghe em nói thế - Anh từ tốn ngồi xuống ở cái ghế gần đó

Trái với cậu thì Kaoru và anh đã thay xong rồi nhưng thật ra nguyên nhóm chỉ có mỗi Kaoru biết cách mặc, anh thì được Kaoru chỉ dẫn nên cũng đã xong. Chỉ còn Adonis và cậu, nhưng Kaoru đang bận chỉnh sửa cho Adonis nên...

- Wanko! Em qua đây, anh mặc giúp cho - anh gọi cậu đến

Không hiểu tại sao bỗng nhiên Koga lại hơi cảnh giác, chần chừ bước lại phía anh

- Nè

Nhận lấy áo từ trên tay cậu rồi giúp cậu mặc nó vào người nhưng lại rất "vô tình" mà chạm vào eo cậu

Koga ngượng chín mặt khi bị chạm bất ngờ
- Anh- biến thái! - cậu cố kiềm tông giọng xuống với khuôn mặt đỏ lừ 

Làm sao mà cậu biết Rei phải gồng thế nào trong việc kiềm chế tay mình lại
- Anh không cố ý mà

Nhưng ngay sau đó lại sờ eo cậu một cách không che giấu. Lần này Koga giật cả người và theo bản năng đẩy tay anh ra, sau đó thấy Rei nở một nụ cười đắc ý

- Lần này mới là cố ý

Họ cứ thế mà không hề quan tâm tới "người xung quanh" và ánh mắt kì thị đến muốn tránh xa anh của Kaoru
"Họ nghĩ mình đang ở nhà à ? Chúng tôi là người chết cả rồi à ?"

- Ra đến sân khấu -

Hôm nay sân khấu không phải một cuộc thi gì cả, nó chỉ đơn giản là lễ chúc mừng và tạm biệt mà thôi. Nhưng độ hoành tráng của nó thì chưa bao giờ dậm chân tại chỗ

Khi phần lớn các nhóm đã đứng ở phía sau sân khấu, sự nhộn nhịp còn tăng lên hơn ban đầu. Ritsu không biết từ khi nào đã bước đến chỗ Koga

- Corgi ∼

- UWA- Teme! LÀM TRÒ GÌ ĐÓ HẢ!? - cậu giật bắn cả mình khi bị hù bởi Ritsu

- Thôi nào∼ hôm nay là ngày vui của mọi người mà, cậu không nên cọc cằn như thế đâu. Anh ta không có ở đây à? Mà thôi vậy tốt hơn. Nè, tôi muốn nhờ Corgi chút việc...

- Gì?

- Tôi nghe Maa-kun nói là khi chúng ta sẽ kết thúc buổi lễ thì những học sinh nhỏ nhất unit sẽ lên sân khấu và chúc mừng. Nhưng tôi thì không thể tính là nhỏ được nên cậu sẽ đứng kế Suu-chan nhé ?

|ReiKoga| Cùng Nhau Bước Đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ