Chap 21. Đi cùng anh không?

72 8 1
                                    

Buổi sáng hôm sau, chả hiểu vì lý do gì... Rei thức sớm một cách lạ thường, Koga bên cạnh vẫn còn đang trong giấc
Nhìn lên đồng hồ...mới 5h35

"Sớm thế... Nằm một lát nữa vậy, mình mà đi thì Koga dậy luôn mất"

Nếu là Koga của lúc trước thì sẽ ôm Leon ngủ, nhưng Koga của bây giờ thì ôm Rei ngủ. Không chỉ ôm mà ôm rất chặt, như sợ ai cướp mất đi vậy. Chỉ cần Rei bước khỏi giường thì cậu cũng thức theo luôn

Chỉ mới ngày hôm qua thôi...lễ tốt nghiệp đã kết thúc, chấm hết cho thời học viên của anh

Không hối tiếc, không buồn bã. Hiện tại như vầy thôi thì cũng đủ để Rei mãn nguyện rồi...chỉ cần Koga vẫn bên cạnh mình thì tốt rồi

Nửa tiếng sau thì Koga thức dậy theo đồng hồ sinh học, mở mắt ra theo thói quen nhìn qua xem anh thức chưa. Thấy Rei đã mở mắt nhìn mình thì cậu nhẹ một câu "Ohayo..." nghe còn ngái ngủ

- Ohayo∼ Sao em lại dậy sớm thế, dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ mà, không phải đi học đâu nên em ngủ thêm một chút nữa đi

- Nhìn lại anh đi, anh  thức còn sớm hơn em kìa

Nói xong Koga rời khỏi giường với một cái ngáp dài, sau đó vươn vai chào ngày mới. Rei cũng thức đã lâu, ngồi dậy với cái đầu bù xù của bản thân

Cả 2 vào vệ sinh cá nhân, bàn nhà tắm đã có 2 chiếc ly y hệt nhau, chỉ khác mỗi chỗ cái thì màu trắng cái thì màu tím (do Rei mua)

Do buổi sáng trời khá lạnh nên anh may mắn không cần đưa Leon đi dạo, vì thế nên anh trở nên rảnh rỗi ngồi ngoài sofa còn Koga làm bữa sáng bên trong bếp. Thật ra không phải do anh không muốn phụ giúp, Rei có vào hỏi xem cậu có cần anh giúp không thì Koga đuổi anh đi như đuổi tà

Chắc là do anh nấu "quá ngon" chăng ?

Đang thong thả xem tivi bên cạnh Leon thì điện thoại Rei chợt vang lên. Cầm điện thoại lên xem tên người gọi... Anh bất chợt nhíu mày khi nhìn thấy nó

Mẹ

Mối quan hệ giữa Rei và gia tộc chưa bao giờ gọi là tốt cả, anh chỉ biết sự chán ghét của bản thân đối với cái gia tộc đó chưa bao giờ ít đi... Đặc biệt là ba mình, nếu nói trắng ra thì chính là anh ghét ông ta

Nhưng anh không ghét hay hận thù gì mẹ cả, mẹ đối xử với anh một cách bình thường, không xem anh là người thừa kế mà nghiêm khắc quá mức. Nhưng trong thâm tâm anh... Bà cũng thật tàn nhẫn làm sao

Bà chưa bao giờ lên tiếng hỏi thăm Rei, từ nhỏ đến lớn, lúc nào cũng vậy. Gọi một tiếng "mẹ" nhưng lại xa cách lạ thường

Từ khi anh chuyển ra ngoài cho đến giờ, người duy nhất gọi anh là quản gia cho gia tộc, nhưng ông ấy gọi theo ý của ba. Nội dung chỉ hỏi anh sống thế nào, học hành ra sao dù rằng họ biết mọi thứ... Đứa con thiên tài của họ không bao giờ làm họ thất vọng

Nhìn điện thoại một lúc, cho đến khi chuông gần tắt thì anh mới bắt máy

- Mẹ, con đây

Bên kia chợt có tiếng thở phào, có lẽ bà nghĩ anh không bắt máy nên mới lo lắng

- Mẹ gọi đường đột quá nhỉ, nhưng mà trường con làm lễ tốt nghiệp rồi phải không?

|ReiKoga| Cùng Nhau Bước Đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ