∽Tại một phòng clb kiêm phòng riêng của Undead∽- Nè Kaoru-kun - Sakuma Rei, "con người" thường ngủ trong quan tài đã chui ra và đang ngồi trên nắp quan tài, trên tay đang cầm nước ép cà chua và nói chuyện với cái giọng đầy sự "nghiêm túc"
- H-Hả!? - Hakaze Kaoru, có lẽ đã quen với cái giọng như "ông già" thường ngày của bạn mình và giờ nghe giọng anh như thế mà giật mình thành ra nói lắp
Rei nhìn Kaoru với ánh mắt khó hiểu, như kiểu "Sao cậu phải giật mình? Và sao cậu lại nói lắp thế ?"
- Chuyện gì à? - Nhận ra cái ánh mắt của bạn mình, Kaoru cũng nhanh chóng nói vì hiếm khi Rei dùng giọng " nghiêm túc" nên anh cũng tò mò
- Tôi rất thích em ấy - Rei lại tiếp tục "nghiêm túc" nói
- *Ghét bỏ* Ồ... Wan-chan à ? - Khi nghe xong thì cậu ấy lại cảm thấy mình không muốn nghe nữa
- Đúng vậy ... Nhưng thái độ của cậu phũ phàng quá đó - Anh không phủ nhận nhưng kèm theo đó là trách móc bạn mình
"Bởi vì tôi không muốn nghe nữa, chuyện yêu đương của mấy người liên quan gì tới tôi?!" - Kaoru hiện rất muốn nói ra những lời này nhưng lo nói xong thì tới tình bạn cũng không còn, thế nên cậu vô cảm nói - Không, nhưng tại sao lại nói với tôi. Cậu thích wan-chan mà, thế thì nói với em ấy đi.
- Nếu tôi nói với em ấy được thì cần gì phải nói với cậu - Biểu cảm chán chường xuất hiện trên khuôn mặt anh ta
Kaoru định nói tiếp thì ngay sau đó cánh cửa bị đạp tung
-KYUUKETSUKI YARO!!! MỞ MẮT RA NGAY CHO ÔNG - Đây chính là người mà cả 2 đang nói tới Oogami Koga
- Wan-chan, cậu nên mở cửa nhẹ nhàng hơn đấy. Nếu cứ như thế thì không có tiền mà sửa đâu - Ánh mắt đầy bất lực và mệt mỏi từ Kaoru
- Oogami, lớn tiếng như thế rất thô lỗ đấy - Cậu bé ngoan nhất của Undead Otogari Adonis đang nhắc nhở bạn mình khi trên tay đang cầm một túi nước uống và đồ ăn
- IM ĐI ADONIS - với chất giọng đầy sự "dịu dàng" em đã thành công làm Rei lên tiếng - Wanko ồn ào thật đấy∽
- Hôm nay anh tự chui ra à?! - Nhận ra sự bất thường, thường ngày tên đó có chịu chui ra đâu
- Em nói như thể ta không thể chui ra nếu không được gọi vậy - mặt anh ta đầy sự giận dỗi
- Đúng vậy - câu nói này đã thành công làm anh ta câm nín
- Nè∽ Otsukare-chan, em có mua nước giúp anh không ? - Chịu hết nổi rồi, nên Kaoru quyết định hỏi thứ mình cần
- Dạ có ạ, nhưng Hakaze-senpai tên em là Otogar- - khi còn chưa nói hết thì cái túi trên tay đã nhảy vào bàn tay Kaoru
- Sakuma-san có nước ép cà chua nè
- À... Cảm ơn nha. Nhưng ta sẽ uống sau vậy, giờ thì *ngáp∽* - Anh ta chui vô quan tài tiếp rồi
- Ê!!! DẬY NGAY CHO ÔNG - với sự tức điên máu trong người, cậu ấy đã gọi anh dậy bằng chất giọng cực kỳ "nhẹ nhàng"
- Em sắp tới giờ lên lớp rồi đấy wanko - dù đang ở trong quan tài anh ta vẫn "ân cần" nhắc nhở cậu
- Urhhhhh - dù rất tức nhưng cậu vẫn đi lên lớp, trước khi đi cậu vẫn muốn đấm cái quan tài một cái, nhưng lý trí mách bảo cậu đừng làm
- Đi thôi, Oogami. Gặp lại sau ạ Hakaze-senpai, Sakuma-senpai
- Gặp lại sau∽ - Kaoru thì vẫn có tâm để chào, chứ tên trong quan tài thì vẫn im lặng
∽ Khi 2 đứa nhỏ đi được một lúc ∽
- Tôi thực sự rất thích em ấy - Rei không biết chui ra từ khi nào và lại tiếp tục quay lại chủ đề cũ
- ( ̄_ ̄) Tôi biết - cậu thực sự quá mệt mỏi, vừa định đi thì anh ta lại chui ra và lôi câu chuyện về chủ đề cũ - Bây giờ tôi cảm thấy bản thân không có thời gian cho chuyện tình yêu của cậu rồi, nên tôi đi trước đây
Thay vì tiếp tục nghe để tự tra tấn bản thân thì cậu chọn làm theo lý trí- Khoa- - lời níu kéo còn chưa dứt thì cánh cửa ấy đã khép lại rồi
----------- REIKOGA IS REAL -------------
1. Chap 1 nó là mới nhận tình yêu của chính mình thôi
2. Tui ko ship ai với Kao hết nên đối với tui anh "Độc thân"
3. Bé có chút ghét cái quan tài đó ( còn tại sao thì tui không nói đâu∽ )
4. ARIGATOU GOZAIMASU!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
|ReiKoga| Cùng Nhau Bước Đi
Fanfiction" Anh sẽ không buông tay em, dù chuyện gì có xảy ra đi chăng nữa. Vì vậy nên em cứ yên tâm tươi cười, anh sẽ luôn bảo vệ nụ cười của em. Có thể tương lai với em là khó nói, nhưng anh chắc chắn rằng: Tương lai ta sẽ đứng trên lễ đường" . . . 06.04.24...