Chap 23. "Gia đình" là từ xa lạ

44 7 1
                                    


Người phụ nữ bước ra khỏi thư phòng có nét giống anh đến 7 phần, mái tóc đen dài và đôi mắt đỏ cùng làn da trắng sáng...Nhưng với khí chất có lẽ Ritsu giống bà hơn, sự sang trọng có nét nghiêm nghị nhưng cũng rất hiền dịu. Nhìn người phụ nữ này chắc chắn không ai nghĩ bà đã có 2 đứa con sắp 20 tuổi

Theo sau bà là một người đàn ông với dáng vẻ nghiêm nghị, với cái khí chất của ông thì Koga chắc chắn Rei được đúc một khuôn với ông ấy, Nhìn qua Ritsu, cậu thật sự không tìm được cái điểm chung nào cả

- 2 con về rồi đấy à, đi máy bay mệt lắm đúng không? - người lên tiếng đầu tiên cho bầu không khí lạnh rét này là mẹ anh

- Vẫn ổn ạ _ ngữ khí của cả Rei và Ritsu lạnh đến đáng sợ

Koga tiếp tục ngạc nhiên bởi 2 anh em nhà này, bình thường họ đâu có đồng thanh chung ý như vậy... Bây giờ cậu tin họ là anh em rồi

- Huh? Cháu là...

Bây giờ bà ấy mới chú ý tới Koga, hơi bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của cậu

- Koga, Oogami Koga ạ. Cháu là...

- Là người yêu con

*phụt!* _ tiếng phun trà của Ritsu

Koga chưa giới thiệu xong thì anh đã nhảy vào mà tuyên bố, khác với sự ngơ ngác như muốn sợ hãi của cậu thì Ritsu sắp đứt dây thần kinh rồi, vội cầm khăn lên lau miệng mình.

Thấy 2 vị phụ huynh đó sau khi nghe xong thì đã cau mày lại khiến Koga cảm thấy khó thở hơn, tim đập nhanh như sắp bay khỏi lòng ngực. Trong khi đó Rei vẫn có vẻ bình tĩnh mà uống trà

- Chuyện này là sao hả Rei?

Ba anh đứng tại cầu thang nhăn mày muốn kẹp chết con ruồi, giọng nói đầy khó chịu, vả lại còn ném cho Koga một ánh mắt khó chịu

- Như những gì 2 người vừa nghe đấy ạ _ vẫn như vậy, anh vẫn bình tĩnh mà đối đáp

Ba anh không biểu lộ sự tức giận ra ngoài, nhưng khuôn mặt đã đen hơn đáy nồi, có lẽ từ giây phút ấy... Mọi kỳ vọng đều thành thất vọng

- Rei! Đi với ta, ta cần nói chuyện! _ đôi mắt ông nhìn thẳng vào Rei, cảm giác như bão tố sắp tới vậy

- Con cũng nghĩ vậy _ anh cũng chẳng sợ hãi gì mà nhìn thẳng vào ông, suy cho cùng... Tính cách của anh cũng di truyền phần lớn từ ba mà

Lời nói nhẹ nhàng nhưng ngữ khí như muốn bóp chết người, giữa 2 ba con... Không hết có bất cứ nhường nhịn hay dễ chịu nào ở đây

Cứ thế anh đứng lên và chuẩn bị đi theo ông ấy,  Koga cảm thấy lo trong người dù rằng thấy anh vẫn rất bình thản, vội nắm tay anh lại  - Anh, đừng có làm chuyện ngu ngốc như thế!

Cậu lo và lo lắng chuyện gì thì đương nhiên anh biết chứ, nhưng nếu dừng mọi thứ lại như cậu muốn thì chắc chắn tiếp tới sẽ là yêu cầu chấm dứt của ba mẹ... Đánh cược một lần và chỉ cần anh thắng là được, còn nếu thua...

Thì việc anh nói với Ritsu sẽ thành sự thật

Hoặc là đồng ý chấp nhận hoặc là anh ra khỏi nhà và từ bỏ gia tộc mãi mãi... Họ chỉ có 2 lựa chọn đó thôi

|ReiKoga| Cùng Nhau Bước Đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ