Chap 20: Lần cuối cùng và vật liên kết

112 5 0
                                    


Cả ngày hôm đó, sau khi đến quán ăn thì sau đó Rei đến trường còn Koga thì đi chơi cùng Adonis,  họ đã không gặp nhau trong suốt buổi trưa và chiều, chỉ có thể đôi lúc trao đổi vài dòng tin nhắn. Chỉ tới khi buổi chiều bắt đầu lễ tốt nghiệp chính thức thì họ mới gặp nhau

- "Khoảng mấy giờ lễ bắt đầu?"

- "Nếu nhanh thì sẽ là 16h, em hứa sẽ đến rồi đấy. Sau buổi lễ anh có quà tặng em nè nên nhất định phải đến đấy"

- "Sẽ không phải thứ gì kỳ lạ đó chứ?"

- "Không mà...một thứ chứng minh anh luôn bên em"

4 p.m

Có rất nhiều phóng viên và máy ảnh ở xung quanh khu tổ chức buổi lễ, theo như Eichi nói thì "nếu không có trục trặc hay vấn đề gì xảy ra thì buổi lễ sẽ kéo dài khoảng 3 tiếng" và thêm đó là "đó là nếu như họ không sung sức như hôm qua"

Có rất nhiều học sinh năm nhất và năm 2 đến dự buổi lễ và dù họ không nhất thiết phải đến nhưng hầu như tất cả đều có mặt đông đủ... Vì chỉ hết hôm nay nữa thôi

Tại phòng nghỉ

- Are? Lei à, cậu mặc như thế này... Cảm giác rất quen thuộc nha∼ - Wataru nhìn vào bộ đồng phục được Rei mặc trên người

Hôm nay là ngày cuối cùng Rei mặc đồng phục của Yumenosaki Gakuen và cũng là ngày cuối cùng anh là học sinh của học viện này. Lần đầu tiên khi bước vào năm 3 đến giờ Rei mới không mặc áo len hay áo ghi lê của mình bên trong mà chỉ mặc áo khoác học viện bên ngoài, cùng cavat dành cho năm 3 và áo trắng bên trong nên không tránh khỏi có nhiều học sinh năm 3 nhìn anh với ánh mắt khác lạ vì... Chỉ cần thêm kiểu tóc nữa thôi thì hình ảnh năm 2 của Rei sẽ được tái hiện lại gần như hoàn toàn

Vì hôm nay là ngày cuối cùng nên Rei muốn mặc đúng nghĩa 2 chữ "đồng phục"

Mặc dù không có quy định nào về đồng phục cho hôm nay nhưng tất cả đều ngầm hiểu "đây là lần cuối cùng để mặc nên hãy mặc thật bình thường là được"

Rei không bất ngờ mấy với lời này của Wataru nhưng lại cười một cách đầy thỏa mãn với nó

- Vậy à, Kuku∼ chính tôi cũng cảm thấy thế mà, nhưng mà... Lần đầu tiên tôi thấy đồng phục đẹp lắm đấy

Nhân viên sân khấu ngay sau đó bước vào gọi tất cả các học sinh ra bên ngoài chuẩn bị lên sân khấu

- 5 phút nữa bắt đầu nên phiền mọi người nhanh chóng di chuyển ra chỗ ngồi của mình

Ngoài sân khấu

Những kouhai đương nhiên cũng có chỗ ngồi đầy đủ và hiện tại tất cả đã ngồi vào vị trí lớp của mình

Ritsu ngồi phía trên Koga và hôm nay có vẻ ... Im lặng hơn mọi khi
Và Koga cũng phát hiện thấy điều này

- Oi! Richie

Bằng cách gọi thân thiện của mình nên Koga đạp vào chân ghế Ritsu mà gọi 

- Corgi thật ồn ào, gọi tôi làm gì thế∼?

Quả thật, không mở miệng thì thôi, cứ mở ra là hại Koga lại muốn mắng chết cậu ta

- ĐỪNG CÓ GỌI TÔI LÀ CORGI!

|ReiKoga| Cùng Nhau Bước Đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ