Chap 40: Mái ấm [END]

30 3 3
                                    

- Chap cuối mà, dài "chút" mới vui




Sau 1 năm kết hôn, có rất nhiều thứ xảy ra. Nhưng nhìn chung thì mọi thứ vẫn ổn

Sự khác biệt duy nhất là...


Vào một buổi sáng đẹp trời, Undead và Knights đã đến một cô nhi viện để làm tình nguyện theo như dự án thiện nguyện của ES

Rei không thực sự hợp với con nít, ý là chỉ những đứa trẻ hiếu động. Nhưng đa số trẻ con ở đây không như thế, mặc dù chúng vẫn chơi đùa nhưng không quá đáng. Rei cảm giác mình vẫn ổn, nhưng Koga thì không giống như vậy

Bọn trẻ này có những mất mát chứ không giống tụi nhóc ở xóm nhà cậu, tụi nó mới đúng nghĩa là năng động, chơi không biết mệt ấy. Koga cảm thấy chơi với tụi trẻ này mình phải thật nhẹ nhàng tiếp xúc, đó là sự nhạy cảm của cậu thôi

Lúc đang nấu ăn cùng các cô giáo của viện trong bếp, Koga có nhìn ra ngoài sân nơi bọn trẻ đang chơi đùa với các anh trai ngoài đó. Leo thì làm đủ trò và cậu ta có vẻ hợp với trẻ con, Ritsu thì trốn trong gốc cây đọc sách với một vài đứa trẻ (thật ra là chúng đọc cho cậu ta nghe),... Và cậu vô tình để ý thấy có một cậu nhóc yên lặng đọc sách ở một góc cây khác, mái tóc của nhóc ấy làm Koga ngay lập tức liên tưởng đến Rei bởi màu đen đó (ít nhất là Koga cảm thấy vậy) khi chỉ vừa nhìn vào mái tóc đen đó, cậu suýt chút thì nghĩ chồng mình ngoại tình cơ. Nhóc ấy có khuôn mặt chắc chắn lớn lên sẽ rất đẹp trai, trong trẻo và khá đáng yêu nhưng... Dù có màu mắt xanh như bầu trời nhưng lại vô hồn như không hề có niềm vui nào tồn tại, bầu trời này lại đầy mây che phủ. Nhóc con đó không tiếp xúc với ai và cũng như chẳng ai phát hiện ra nhóc ấy để tiếp xúc được. Một cảm giác vô hình nào đó cho Koga thấy được nhóc ấy không thích nói chuyện hay vui chơi

Cậu có chút tò mò về đứa trẻ đó, bởi vẻ ngoài của nó khá giống Rei

- Cô ơi... - cậu gọi một giáo viên gần đó

- Hửm? Sao thế Koga-kun?

Cậu hướng tay chỉ về cậu nhóc đang ngồi ở góc cây có vẻ ngoài CÓ CHÚT giống Rei ấy - Nhóc đó sao thế? Không thấy nhóc vui chơi với mọi người gì cả

- À...là Rokuta-kun à, không lạ gì cho lắm. Cậu bé ấy đã như thế từ lúc vào đây rồi

- Hả? Nhóc con đó có vấn đề gì sao?

Câu trả lời của cô giáo này khiến Koga càng nổi máu tò mò hơn, nhưng những thông tin sau mà cậu nghe được lại khiến cậu lặng người một lúc

- Rokuta-kun đã 6 tuổi rồi và đến đây vào năm ngoái. Cậu bé bị bỏ rơi bởi mẹ của mình hay đúng hơn là bị bạo hành bởi mẹ và trốn thoát được. May mắn được cảnh sát tìm thấy và đưa đến đây, sau đó họ tiến hành bắt giữ người mẹ, xét nghiệm cho thấy cô ta đã trong tình trạng nghiện ngập khoảng 3 tháng. Cứ nhắc là thấy tức thay, người mẹ thì bán thân đến nỗi ba Rokuta-kun là ai cũng không biết, thằng bé lúc được đưa về đây thì ốm yếu đến xót xa, lúc nào cũng cảnh giác và tránh xa tất cả mọi người. Dù đã 1 năm nhưng vẫn không tiến triển mấy, vẫn cứ như vậy

|ReiKoga| Cùng Nhau Bước Đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ