- Tui sẽ có đôi lời vào cuối chap dành cho những ai đã đọc "bản đầu" của chap 18 này
- thoại nhiều
.
.
.
.
.Tối hôm đó
Sau buổi lễ vừa diễn ra, hầu hết tất cả học sinh vẫn kéo nhau tổ chức một bữa tiệc rượu. Kết quả là: ngoại trừ những học sinh năm 3 kế nhiệm (vì chưa đủ tuổi) và những người không uống hoặc uống ít thì gần như toàn bộ đều say mèm (kể cả Kaoru)
Tại phòng ký túc xá Koga
Không hiểu sao... xung quanh im lặng đến bất thường. Rất may mắn hiện tại cả 2 vẫn tỉnh táo vì 2 người đều không đụng vào ly rượu nào trong bữa tiệc
Nhưng đôi lúc sự tỉnh táo lại tồi tệ hơn khi bạn say xỉn...
Có thể vì đã nhìn thấy Rei bước đến thế giới bên ngoài, còn bản thân vẫn đứng mãi tại đây mà không thể chạy theo anh. Koga không khỏi suy nghĩ về bản thân của sau này... về việc phải đối mặt với căn phòng clb "vắng bóng" đó
Sẽ không còn ai mỗi ngày mè nheo đòi cậu mua nước ép cà chua
Sẽ không còn ai nằm trong cái quan tài đó
Sẽ không còn người nào chấp nhận và tình nguyện nghe những khúc guita của cậu, dù nó ồn ào và cũng có lúc vụng về... nhưng người ấy vẫn luôn mỉm cười và thong thả lắng nghe
Cậu sẽ không cần phải mang dù theo nữa
Và hàng chục sự thay đổi khác...
Đúng như những gì cậu từng lo lắng, sự lạc lõng ư? Không... mà là như mất đi một hi vọng vậy
Koga đương nhiên hiểu rằng mình phải chấp nhận nó, dù muốn hay không cũng phải chấp nhận. Nhưng, nói thì ai chẳng nói được, mà đã được mấy người có thể làm ?
Cậu chầm chậm ngước mắt lên nhìn người đang đứng đối diện mình. Rei im lặng, không nói gì cả. Koga ghét nó, cậu muốn nhìn thấy tên ngốc mè nheo thường ngày hơn là một người trầm lặng như thế
- Anh... Sao lại không nói gì thế ?
Vẻ mặt cậu có vẻ lo lắng khi thấy sự im lặng bất thường của Rei. Trong mắt Rei thì cậu bây giờ như là... Một chú chó thất lạc chủ
- Chỉ là, không ngờ lại nhanh đến thế. Chỉ mới đó thôi mà đã 2 tháng rồi, có lẽ hơi... nuối tiếc. Nuối tiếc vì... đến bây giờ mới thấy mình từng ngu ngốc như thế nào
- Sao cơ?
Rei lại chợt nở một nụ cười rất nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến mức Koga cảm thấy khó chịu
- Nếu như năm đó, anh thật sự "tự do" thì tốt biết mấy nhỉ? Anh khi đó lại không thể nhìn thấy em, quá mù mịt với cuộc sống nên thật sự anh không thể nhìn thấy niềm tin trước mắt. Anh lo lắm... lo rất nhiều. Đặc biệt là em, Koga à...
Đôi mắt đó lần này làm Koga thấy... Khá bức bối. Cho dù có biết anh ta bao nhiêu lâu đi nữa thì Koga cũng chẳng thể nhìn thấu được hoàn toàn anh.
Nhưng không hiểu sao... Lần này cậu lại hiểu được Rei lo cái gì, nhiều như thế nào
Ngập ngừng một lát Rei lại nói tiếp
BẠN ĐANG ĐỌC
|ReiKoga| Cùng Nhau Bước Đi
Fanfiction" Anh sẽ không buông tay em, dù chuyện gì có xảy ra đi chăng nữa. Vì vậy nên em cứ yên tâm tươi cười, anh sẽ luôn bảo vệ nụ cười của em. Có thể tương lai với em là khó nói, nhưng anh chắc chắn rằng: Tương lai ta sẽ đứng trên lễ đường" . . . 06.04.24...