Chap 24: Có một vườn hoa...

41 6 0
                                    


Rei ở bên ngoài phòng tắm mở tủ quần áo lấy đồ, do chính câu nói "không cần chuẩn bị quần áo cho anh" mà Koga chẳng đem theo bộ đồ nào cho anh thật...

Nhìn mấy bộ quần áo với phong cách cổ điển trong tủ, không phải anh ghét bỏ nó mà là cảm thấy mặc mấy bộ này có thể sẽ lạc quẻ với Koga thôi. Nhưng suy cho cùng, làm gì có lựa chọn khác. Cầm một chiếc áo tay phồng dài màu đỏ sậm và chiếc quần lưng cao ra khỏi tủ...
(Rio: miêu tả theo ảnh)

"Nhớ không nhầm hồi đó mình từng mặc cái áo này đúng một lần, hình như là 2 năm trước chăng?... Trong lễ uống máu nhỉ?"

Không nhanh không chậm mặc bộ đồ vào, gài chiếc nút cuối cùng trên cổ, thế thôi đã tạo ra một tuyệt phẩm

*cạch* - tiếng mở cửa phòng tắm, Koga đã thay đồ xong, thật ra thì cậu muốn tắm luôn cơ nhưng lo ba mẹ anh đợi lâu nên đành phải để ăn xong rồi tắm sau

Bản thân mặc một bộ đồ như thường ngày, không có gì khác biệt, chỉ thiếu mấy phụ kiện thường đeo mà thôi. Nhớ lại gia tộc này "tôn thờ vampire", mà vampire thì ghét bạc, ánh sáng và tỏi nên cậu mới không đeo phụ kiện

Nhưng bước chân lại suýt hụt ngay sau đó, khi mà cậu nhìn thấy Rei trong bộ đồ đã thay xong. Rei hợp nhất chính là màu đỏ, cái áo này lên người anh nó ngay lập tức đẹp đến lạ. Quần lưng cao làm tôn lên đôi chân dài, cả con người cân đối mà xinh đẹp đến khó hiểu

- Koga? Nhìn anh dữ vậy, anh lạ lắm à? - không biết từ lúc nào mà anh đã đứng trước mặt Koga mà vẫy vẫy mấy cái gọi cậu

Koga giật mình, hồn về lại xác. Khuôn mặt anh bây giờ đã gần sát vào cậu,cảm giác như chỉ cách vài cm nữa là sẽ có một nụ hôn

- Em thất thần gì vậy? Vẫn lo à?

Anh không có vẻ gì là lo lắng nhưng lại bày ra vẻ an ủi cậu, chết thật... Cái mặt anh ta..

- Không có! Tại anh cả ...

- Hể∼?

- Cái bộ dạng đó... - Koga lúc này mặt đã đỏ tới sắp muốn đào lỗ rồi

Bây giờ Rei mới chú ý tới những gì Koga nói, nhìn lại bộ dạng của mình rồi lại không hiểu nó có gì đặc biệt mà Koga lại có dáng vẻ đó

Hay có lẽ... Nó bình thường với anh nhưng với Koga thì không chăng ?

- Vậy em thấy sao, đẹp hay xấu, anh chưa từng nghe ai nói gì tới các bộ quần áo mà anh mặc cả nên cũng thấy thường thôi. Em thấy sao, thấy sao nè∼?

Cái vẻ háo hức đó nguyên ngày hôm nay mới thấy được 2 lần duy nhất, nơi đây không làm anh vui nhưng riêng Koga thì có thể

- C-Cũng thường thôi...

- Em vấp kìa∼

- IM MIỆNG!!

Sau một hồi vật vả như thế Koga mới nhớ mình cần xuống lầu ăn tối với ba mẹ anh, vội vàng nắm tay kéo anh đi nhanh xuống

18h

- 2 người lâu chết được - Ritsu nằm trên sofa từ khi nào, thấy họ xuống thì liếc nhẹ lên nhìn

|ReiKoga| Cùng Nhau Bước Đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ