Chap 32: No name

57 6 3
                                    

- 「No Name 」là do không biết đặt tên như nào nên để như vậy luôn


Rất nhanh đã trôi qua 2 tuần. Hôm nay là ngày cuối họ ở lại đây

- Thật sự không thể ở thêm mấy ngày nữa sao, dù sao cũng còn khá lâu mới vào học mà

Mẹ Koga ở trong bếp vừa chuẩn bị hành lý cho cả 2 đứa vừa tiếc, nói là hành lý chứ thật ra toàn là đồ ăn, trái cây và mấy thứ linh tinh bà bỏ vào hết 1 thùng to. Sợ tụi nhỏ ở trường ăn uống không đủ no

Koga nhìn cái thùng đó có dấu hiệu sắp đầy, thở dài vô cùng bất lực. Có thể ngày mai cái thùng đó không ai rinh đi nổi đâu

- Không được, con phải đi kiếm cơm

Nghe thằng con mình nói thế bà không khỏi muốn "cười nhạo", còn chưa tốt nghiệp mà nói "kiếm cơm"

- Thiệt là... Lần tới về phải đưa cả Rei về đấy, mẹ còn chưa kịp dẫn nó đi khắp nơi để chào hỏi hành xóm nữa

- Mẹ chỉ muốn đem anh ta đi KHOE thôi!

Bên ngoài có tiếng mở cửa, có vẻ 2 người đó về rồi

- Tadaima∼x2

- Okaeri∼x2

2 người vừa vào đó chính là ba cậu và Rei. Nhiệm vụ hôm nay là cả 2 cùng đi siêu thị mua đồ ăn cho bữa trưa

Thật ra là, sau buổi tối hôm đó thì có vẻ như hai người này đã thành bạn của nhau thật rồi. Sáng sớm ra Koga cón phải hết hồn với thái độ đầy thoải mái của ba mình - người đàn ông chỉ mới 12 tiếng trước vẫn còn cảnh giác với Rei đang bói chuyện với anh hết sức rôm rả

- Sao rồi? Mua được cái gì đấy? - Koga bước ra hỏi

Vừa hỏi xong cậu nhìn Rei. Tự giật mình khi thấy anh đang trưng ra khuôn mặt rầu rĩ, có vẻ ấm ức lắm đấy. Ba cậu thở dài rồi lên tiếng

- Kou-chan à, sau này con nên dẫn thằng bé ra ngoài thường xuyên vào

- Sao vậy? Đi mua đồ ăn thôi mà sao về như ai cướp vậy???

Rei không trả lời, quay mặt đi chỗ khác để tránh ánh nhìn của cậu. Bây giờ nhìn anh ta như không còn lưu luyến gì với đời vậy. Ba Koga cũng dời mắt, mỉm cười rất bất lực

- Rei-kun nó không có khái niệm về tiền bạc đã thôi đi, đằng này...Nó không có khái niệm về siêu thị luôn. Vô siêu thị thì lóng ngóng không biết đi đâu, lựa đồ thế nào. Chỉ biết mỗi khâu thanh toán

Nói rồi ông đi vào trong, để lại đây 2 con người đầy ái ngại nhìn nhau

- ...

-...

-... Anh đùa em à? Người rừng mới xuống thành thị chắc?

Rei không trả lời, rất né tránh ánh mắt cả kinh của cậu. Má ấm ức tới nỗi phồng cả lên, à không... Nói ấm ức cũng không đúng, là "quê" tới nỗi ấm ức mới đúng

- Haizzz... Vào thay đồ đi. Bỏ cái mặt đó ngay cho ông, trưng ra cũng không thể xóa được cái sự tối cổ của anh đâu

- Anh cảm thấy bây giờ mình không còn gì để mất nữa rồi, trước mặt chú mà anh lại... Haaaaaaaa oioioi∼∼∼

|ReiKoga| Cùng Nhau Bước Đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ