Chap 22: Transylvania

62 6 0
                                    


Rei, con chính là chủ nhân tương lai của gia tộc Sakuma ta. Vì thế nên con nhất định không được yếu đuối, không được mềm lòng trước bất cứ ai, phải làm cho người người kính nể con. Nhớ rõ chưa?

Rei à, gia tộc ta bao nhiêu năm nay chưa bao giờ có một chủ nhân thật sự vượt trội cả. Con chính là người như thế trong tương lai, là niềm tự hào của ta và ba con và sẽ là người khiến tất cả đều phải ngước nhìn. Mẹ chỉ muốn tốt cho tương lai của con thôi Rei

Chính những câu nói này đã giết chết một tuổi thơ, một con người từ bên trong... Một vũng lầy không đáy

"Không muốn..."

Cứu anh với, Koga à. Nhanh lên... Cứu...

- Koga- Koga.!

Cảm nhận thấy kế bên có động tĩnh lạ, Koga mở mắt ra trong cơn buồn ngủ. Nhưng khi nhìn thấy thân thể Rei bên cạnh run lên từng đợt thì cậu tỉnh cả ngủ và không khỏi giật mình

Ác mộng

Nghe anh kêu tên mình trong cơn ác mộng, dù không biết anh mơ thấy điều gì nhưng chắc chắn phải rất kinh khủng mới làm anh thành ra thế này được

Phải gọi anh ta dậy trước đã

- Sakuma-senpai, em ở đây, ở ngay bên cạnh anh đây. Đừng sợ, mọi thứ là giả cả thôi, em bảo vệ anh mà nên tỉnh lại đi anh

Cho tới khi Rei không còn run mà từ từ mở mắt dậy thì Koga mới dám thở phào ra

Chưa kịp bình tĩnh trước mọi chuyện thì Rei bất ngờ ôm lấy cậu, tay Koga cũng đặt lên lưng anh mà từ từ vỗ về lấy nó, nhận thấy được tấm lưng rộng đã đầy mồ hôi

- Sao thế, lần đầu tiên em thấy anh mơ thấy ác mộng đó. Đừng sợ, không sao đâu  - Nói xong cậu cảm giác được vòng tay ôm mình đã xiết chặt hơn

- Koga à, trong giấc mơ không có em...

- Chỉ thế?

- Không...âm thanh của ba mẹ anh, nhưng lời cậu xin, những lời ép buộc...

Không cần anh nói hết cậu cũng hiểu được vế sau nó là gì, hóa ra không phải là "sợ" mà là... "ám ảnh" à

- Em ở đây, em không đi đâu hết. Đồ vô dụng nhà anh lúc nào cũng lo lắng thừa thãi

Đúng thật, em ấy ở đây...

Bây giờ đã là 6h hơn của ngày lên máy bay tới Transylvania, họ sẽ lên máy bay lúc 11h... Để đến gia tộc Sakuma

- Nên dậy thôi, anh đi tắm luôn đi, người đầy mồ hôi rồi - cậu vươn vai và nói với Rei, anh có vẻ ngạc nhiên khi nghe Koga nói thế, đến bây giờ mới nhận ra tấm lưng đã ướt như tạt nước của mình

- Ô, anh sẽ nhanh thôi

Họ vẫn như mọi ngày, vẫn thức dậy vào 6h ( Rei thường chẳng dậy vào giờ đó đâu), vẫn vệ sinh rồi ăn sáng như bình thường. Chỉ khác là hôm nay phải chuẩn bị đồ để đến Transylvania thôi và... Rei có vẻ không tình nguyện lắm nhưng vẫn miễn cưỡng phụ giúp

- Em chỉ cần chuẩn bị vài bộ quần áo thôi, à cần thêm vài bộ chỉnh chu một chút để phòng hờ trường hợp bất ngờ. Khỏi chuẩn bị quần áo cho anh, ở đó có hết cả ấy mà

|ReiKoga| Cùng Nhau Bước Đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ