Chap 33: Trở về

48 6 0
                                    

- Tui viết trong sự vô tri, mệt mỏi. Thấy không ổn hãy báo nhé (vì chính con này cũng chẳng biết nó ok hay không ;)


13h

Rei vẫn không có dấu hiệu của việc tỉnh dậy, chỉ đơn giản là cố gắng giấu khuôn mặt mình vào gối để trốn khỏi cái ánh sáng chết tiệt từ cửa sổ dám có ý định phá giấc ngủ của anh

Thêm 30 phút sau, anh ta vẫn chưa tỉnh

- TÊN CHẾT TIỆT KIAAA!!! DẬY NGAY CHO ÔNG!

Âm thanh này thành công khiến kẻ đang say giấc nồng trên giường nhăn mày mở mắt ra. Tâm trạng thật sự rất khó chịu khi có người lại gọi mình dậy khi đang ngủ ngon

- Ưmm...

- Dậy ngay!

Đáp lại Koga là một Sakuma Rei vừa trở mình, cuộn người lại. Miệng phát ra những âm thanh được Koga đánh giá là "kì dị"

- Một lát nữa đi nha...

- Không!

Năn nỉ không thành, Rei đành cố gắng gượng hết sức bình sinh trong người để ngồi dậy và dụi đôi mắt của mình. Đầu tóc đã rối bù lên, cái mặt khi ngủ dậy này trông ngu không thể tả. Koga một bên giúp anh ngồi dậy, sau đó lại dùng tay chỉnh sửa lại cái đầu tổ quạ đó của anh

Sẽ có câu hỏi rằng: Anh ta không phải sẽ tức giận khi bị gọi dậy sao?

Ừ thì... Có, nhưng không phải với Koga

Sau một thời gian ngủ chung và gần như là sống chung của họ thì Rei ít nhiều đã quen với cảnh này, quen với tiếng gọi dậy của Koga nên anh chỉ cảm thấy khó chịu khi đột nhiên phải dậy chứ không tức giận hay cáu gắt

Nhưng với người khác thì xin phép không đảm bảo tinh thần của họ

Mắt anh cứ đang nhíu lại với nhau, cố hết sức để tỉnh táo và gần như điều này quá vô nghĩa vì nó chẳng thể có tác dụng nổi. Koga lại vuốt tóc anh để làm cho nó vô nếp lại như cũ, nhưng hiện tại việc này khiến anh dễ chịu và ngáp một cái

Bỗng chốc anh vòng tay ôm lấy eo Koga, đầu vùi bụng cậu và có vẻ rất hưởng thụ. Koga cũng chiều theo, không đẩy ra, mặc anh muốn làm gì thì làm... Miễn thức dậy là được

- Nè Koga...

Cái giọng nhõng nhẽo và đầy sự mè nheo này, nó cảnh báo cậu rằng câu kế tiếp sẽ chẳng tốt đẹp gì

- Cái gì?

- Hôn...

- Hả? - tôi vừa nghe cái gì đó lạ lắm

- Anh muốn hôn

Koga nhìn xuống, thấy được rõ khuôn mặt đang thể hiện ra vô cùng đán- đáng ghét kia, cái mỏ kia chề ra cả thước rồi

Phát giác thấy vòng tay Rei ôm đã chặt hơn, chứng tỏ rằng "Nếu em không hôn thì anh cũng không buông đâu"

- Biết rồi và cất cái mỏ của anh gọn vào

Biết mình đã dụ dỗ Koga thành công, Rei hớn hở buông eo người yêu mình ra, đầu ngóc lên và hướng về phía trước để chờ đợi một nụ hôn đến. Xem xem, đây có giống con người vừa mới lười nhác buồn ngủ kia không

|ReiKoga| Cùng Nhau Bước Đi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ