Chương 8

2.3K 232 107
                                    

Điền Chính Quốc đắn đo một hồi lại cất bánh mì vào người, sau đó hòa cùng dòng người rời lớp học với Khương Nguyên. Mọi người vui vẻ xếp hàng trên hành lang, cùng xuất phát tiến về sân thể dục.

Đèn trong khu lớp học đã tắt hết, chỉ còn hành lang sáng đèn, trời đêm đen nhánh cùng đoàn người ồn ào làm nền cho bức hình tăm tối, tất cả đều giống một bộ phim tài liệu bị chế tác cẩu thả mang theo cảm giác mờ nhiễu, rung lắc và lộn xộn, tầm nhìn của thiếu niên thì chính là ống kính máy quay.

Tới sân thể dục, tất cả tập trung trên đường đua đỏ bao quanh sân cỏ, lần mò tìm được khu vực lớp mình thì đặt ghế xuống. Mỗi lớp một dãy, nam sinh ngồi sau nữ sinh.

Điền Chính Quốc cướp được vị trí phía sau nữ sinh cuối cùng, hắn kéo theo Khương Nguyên, đặt ghế của Phác Trí Mân lên trước mặt mình, sau đó ngồi xuống vị trí ngay sát Phác Trí Mân. Khương Nguyên kêu hắn dồn lên, kê xong ghế mới ngồi xuống, vừa ngẩng đầu đã thấy Điền Chính Quốc bắt đầu ngó ngang ngó dọc như radar.

"Làm gì đấy, hòn vọng phu à?" Khương Nguyên vỗ mông Điền Chính Quốc nói.

"Úi, " Điền Chính Quốc quay đầu lườm cậu ta, "Nói chuyện bình thường, bớt táy máy tay chân!"

Khương Nguyên tủi thân rút tay về.

Điền Chính Quốc quay đầu tiếp tục nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng Phác Trí Mân, biển người mênh mông, ngoại trừ ánh đèn trên sân khấu, khắp sân thể dục chẳng nơi nào được chiếu sáng, tìm người hơi khó, nhưng hắn vẫn thấy một bóng người mảnh khảnh mặc trang phục màu trắng đứng trước khu vực lớp mình.

Tìm được rồi.

Hắn cao giọng vẫy tay: "Phác Trí Mân! Chỗ này nè!"

Người mặc đồ trắng lập tức ngoảnh sang.

Do Ngược sáng Điền Chính Quốc chỉ có thể mơ hồ thấy được khuôn mặt Phác Trí Mân, cậu trang điểm nhạt, đang trả túi trang điểm cho Lưu Á Hi, trang phục trắng càng khiến cậu gầy đi, đường eo thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp áo trắng, cứ như vậy tiến từng bước về phía hắn.

"Tôi lấy ghế giúp cậu rồi." Khi Phác Trí Mân chỉ còn cách mấy bước chân, Điền Chính Quốc nói.

Phác Trí Mân "Ừ" một tiếng.

"Đù, tiểu lớp trưởng, cậu mặc bộ này đẹp vãi." Khương Nguyên bước lại gần, hai mắt sáng trưng nhìn Phác Trí Mân.

Phác Trí Mân cười với cậu ta, "Cảm ơn." Sau đó ngồi xuống ghế mình.

Điền Chính Quốc cũng ngồi theo, hắn còn rút chiếc bánh mì đã thủ sẵn trong người ra, cầm trên tay cúi đầu nhìn mấy giây rồi mới chọc chọc Phác Trí Mân, "Này, cậu ăn tối chưa?"

Phác Trí Mân bị hắn chọc liền quay đầu lại, thấy Điền Chính Quốc đập cái bánh mì lên tay mình thì lạnh lùng nói, "Không ăn, sắp phải lên sân khấu."

"Tiết mục của cậu xếp sau của tôi với Khương Nguyên Nhi mà, hai chúng tôi còn xếp hàng tít ở phía sau đấy, bằng không ăn một chút trước đi, để bụng đói không tốt, " Điền Chính Quốc khuyên cậu, "Đói bụng... không tốt cho dạ dày."

[KOOKMIN] BLUENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ