Điền Chính Quốc hôn ngấu nghiến, họ chen chúc giữa không gian chật hẹp, Phác Trí Mân còn nghe rõ tiếng mình trao đổi hơi thở và nước bọt cùng thiếu niên. Cậu mãnh liệt đáp lại, một tay ôm gáy thiếu niên trấn an, mỗi lần liếm láp đều là một lần kiên định, như thể đang thuyết phục Điền Chính Quốc tin vào sự tồn tại của cậu.
Hai hơi thở nóng rực cùng khiến mặt đối phương đỏ ửng, tiếng đôi nam nữ bên ngoài phòng kho xa dần, đoán chừng đã đi tới một góc nào đó.
Hôn môi giống như một ván kéo co, bên lùi bên đuổi. Điền Chính Quốc hết quấn lấy môi Phác Trí Mân rồi lại thơm lên má cậu, sau đó từ từ dịch xuống, hắn hôn chiếc cằm mịn màng, đến hàm, đến yết hầu, xương quai xanh, rồi cổ.
Mỗi nơi hô hấp quét qua đều rất nhột, cổ Phác Trí Mân vốn mẫn cảm, thiếu niên gục đầu chôn xuống, cậu vô thức rụt vai, Điền Chính Quốc bắt lấy tay cậu, thái độ cương quyết không cho phép lẩn tránh. Cổ áo đồng phục ngắn tay của Phác Trí Mân bị cởi ra, ba khuy áo xốc xếch rải trước ngực để lộ một mảng da thịt trắng nõn, Điền Chính Quốc khom lưng tựa như cún nhỏ, chậm rãi tìm tới ngực.
Phác Trí Mân giơ tay vịn lên vai thiếu niên, nhíu mày đè thấp giọng, "Đừng hôn nữa."
Nhưng đâu thể ngờ kế đó thiếu niên lập tức ngước mắt lên nhìn cậu, bàn tay không an phận ấn xuống đũng quần cậu, giọng Điền Chính Quốc khàn khàn, gợi cảm pha lẫn đáng sợ, "Cứng rồi?"
"... Hôm qua đã nói sẽ kiềm chế rồi mà..." Phác Trí Mân đáp một nẻo.
Điền Chính Quốc ngẩng đầu, vài tia sáng le lói giữa tối tăm phác họa quai hàm sắc sảo, hắn nuốt trọn những lời cuối cùng của Phác Trí Mân vào giữa đôi môi, bàn tay tiếp tục cởi quần cậu, "Vậy là cứng rồi."
Phác Trí Mân né tránh nụ hôn của hắn, cậu cau mày quát nhỏ, "Cậu làm quái gì thế?"
"Giúp cậu giải quyết." Điền Chính Quốc cởi phắt khuy cùng khóa quần Phác Trí Mân ra, đồng thời bàn tay chạm vào vật cộm lên dưới quần lót, Phác Trí Mân không nhịn được run rẩy bờ vai, hô hấp trở nên dồn dập.
Trước đây chưa từng có ai đối xử với cậu như vậy, hôn môi thì thôi đi, cổ và ngực Phác Trí Mân đều sinh ra mẫn cảm, da cổ chỉ cần thổi một hơi cũng sẽ rất nhột, càng đừng nói đến việc bị Điền Chính Quốc dịu dàng hôn lên, có phản ứng là chuyện bình thường.
Chỉ là... bộ phận tư mật nhất của bản thân bị lộ ra trước mặt một người con trai khác, cảm giác xấu hổ xâm chiếm tâm trí Phác Trí Mân, cậu siết chặt cơ đùi, toàn thân không ngừng run rẩy.
Sau một hồi giằng co, Điền Chính Quốc từ thế thụ động bị cậu đè lên đã chuyển thành cúi người hung hăng xâm lược, thiếu niên mặc áo đấu, phơi bày cánh tay rắn chắc, thậm chí còn mơ hồ nổi gân xanh. Điền Chính Quốc hơi cúi đầu, Phác Trí Mân chỉ nhing thấy chóp mũi hắn, cậu nhíu mày muốn lùi lại, miệng không quên nói, "Điền Chính Quốc, bây giờ không được." vừa nói vừa đẩy thiếu niên ra.
Vì vậy Điền Chính Quốc dừng lại một lát, hắn ngẩng đầu nhìn cậu. Đôi mắt ban nãy còn khỏa đầy nước mắt giờ phút này đã giăng kín dục vọng hút hồn, Phác Trí Mân chỉ dám nhìn một lần, cậu sợ sảy chân sẽ ngã vào mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] BLUE
Fanfiction[Beta-ing...] "BLUE, cậu biết ý nghĩa của nó là gì không? ... Because Love U Everyday." "Điền Chính Quốc, BLUE còn một ý nghĩa nữa....." Pairing: Điền Chính Quốc x Phác Trí Mân Tác giả: Thâu nhất khẩu điểm thố Thể loại: Trước học đường, sau trưởng t...