Chương 37

1.6K 165 33
                                    

Recommend BGM:Thời gian chưng mưa - Úc Khả Duy

Cậu từng hứa sẽ không bao giờ chia lìa, muốn mãi mãi bên nhau

Giờ đây tớ muốn hỏi cậu, phải chăng đó chỉ là lời ngây ngô thời con trẻ?

Năm tháng hồn nhiên chẳng chịu được dối gian, thanh xuân hoang đường tớ chẳng hề phụ cậu

Tuyết ơi xin đừng xóa nhòa dấu vết chúng mình từng ở bên nhau...

.

Về sau, thời điểm tuyên đọc những bản kiểm điểm ấy, cả lớp vừa bồn chồn vừa hào hứng, Kim Thạc Trân quở trách từng cá nhân vi phạm, quở trách cũng rất thú vị, mà không biết vì sao, chuyện yêu sớm Phác Trí Mân viết trong bản kiểm điểm Kim Thạc Trân không hề nhắc tới, Điền Chính Quốc cũng vậy. Chỉ nói họ viết lung tung lạc đề. Tiết sinh hoạt đã kết thúc như vậy.

Cuối tháng 3, Điền Chính Quốc vô cùng thuận lợi vượt qua bài kiểm tra thể lực của trường cảnh sát, còn dễ dàng đạt điểm cao nhất. Ngày càng gần kỳ thi đại học, ai ai cũng căng thẳng như tên đã lên dây. Theo những con số bị xé khỏi lịch, mùa hè lặng lẽ tới, thời tiết chuyển nóng, nhưng vào hai ngày thi đại học, vô cùng may mắn trời đổ mưa lớn, rửa đi cái nóng hầm hập.

Tiết học cuối cùng trước kỳ thi, Kim Thạc Trân đứng trên bục giảng dặn đi dặn lại nhất định phải kiểm tra phiếu dự tuyển, thẻ căn cước, dụng cụ học tập, sau đó nhắc nhở từng người, không cần căng thẳng, phát huy như ngày thường là được, mấy đứa là bọn nhóc đáng yêu nhất thầy từng dạy dỗ, chỉ cần tin tưởng bản thân chắc chắn sẽ thành công.

Rõ ràng ngày trước anh đã từng nói những lời ấy vô số lần, thỉnh thoảng còn bị học sinh ngắt lời, tất cả vui vẻ tiếp lời không sót một chữ. Nhưng thật thần kỳ, hôm đó anh nói một lần cuối cùng, không ai xen ngang, cũng chẳng ai là không nghe, mọi người ngồi ngay ngắn, đều vô cùng nghiêm túc.

Ngày diễn ra kỳ thi, Kim Thạc Trân cùng một nhóm giáo viên lo lắng không kém chen chúc đứng ngoài điểm thi, bắt gặp học sinh của mình cũng không dám lên tiếng, sợ làm phiền, chỉ đưa mắt nhìn từng thí sinh bước vào, che ô chờ ở ngoài.

Trong vòng bán kính vài dặm xung quanh điểm thi, im lặng bao trùm tất cả, hàng quán gần đó đều đông nghịt phụ huynh, Kim Nam Tuấn thong dong mang hai cốc Americano tới muộn, vừa xuống taxi liền chạy vào ô Kim Thạc Trân.

"Thầy tới trễ rồi." Kim Thạc Trân nhận cốc Americano, cười trêu chọc anh một câu.

Kim Nam Tuấn phản bác, cười cười, "Không ảnh hưởng tới điểm số của chúng."

"Ảnh hưởng tới tâm ý."

"Không ảnh hưởng tới tâm ý của tôi đối với thầy." (._.)

"Dẻo miệng."

Hai người thầy đứng dưới chiếc ô nhỏ, vai đều bị ướt. Kim Nam Tuấn đỡ lấy ô, lén quan sát Kim Thạc Trân có chút căng thẳng bên cạnh. Bọn họ từ tốn uống cà phê trong tay, nhưng lo lắng trong lòng sợ là chẳng kém phụ huynh xung quanh nửa phân.

Bà Phác không có mặt trong đám đông, là Phác Trí Mân cố ý dặn dò. Bà lão lớn tuổi, không hợp tới chỗ bon chen đông người, trời còn mưa, không tiện. Bà lão vốn định đồng ý rồi đợi đến lúc đó sẽ bí mật chạy tới, lại vì một câu "Nếu bà lén chạy tới cháu nhất định sẽ phân tâm" của cháu trai mà bỏ cuộc.

[KOOKMIN] BLUENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ