Trong tiết tự học sau trận bóng rổ, đám học sinh ít nhiều đều có phần phấn khích. Vất vả chờ đến khi được tan học về ký túc, trước mặt người khác Điền Chính Quốc cũng không tiện làm gì Phác Trí Mân. Hắn tắm xong thì đi giặt áo đấu, ba đứa Khương Nguyên, Kim Thái Hanh và Trịnh Hiệu Tích ở trong phòng tán gẫu về trận đấu hôm nay, còn Phác Trí Mân thì ngoan ngoãn đi tắm rồi khoanh chân ngồi trên giường học bài.
Sau khi phơi áo quần Điền Chính Quốc quay vào phòng, pha trò với các anh em, chuông tắt đèn nhanh chóng reo vang, không nhiều lời nữa, tất cả chia nhau về giường ngủ.
Có lẽ do cả ngày mệt mỏi, giường Trịnh Hiệu Tích nhanh chóng truyền tới tiếng ngáy, những người khác vẫn chưa ngủ đều cười trộm, Kim Thái Hanh còn lấy điện thoại ghi âm. Khẽ lao nhao một lúc rồi thu tay, bất giác căn phòng lại trở nên yên tĩnh, chỉ còn loáng thoáng tiếng ngáy.
Chỉ là chẳng hiểu vì sao Điền Chính Quốc trằn trọc mãi không ngủ được, mai họp phụ huynh rồi, thứ hắn ghét nhất chính là họp phụ huynh. Bởi vì mỗi lần đến ngày đó, nỗi cô đơn trong hắn sẽ nhân lên gấp vạn, cha mẹ hắn chưa bao giờ tham dự kiểu hoạt động này, bởi vì họ nói họ bận nhiều việc.
Dần dần, những tiếng ngáy lần lượt vang lên, có lẽ mọi người đều ngủ cả rồi.
Điền Chính Quốc nằm trong chăn, cố chơi điện thoại để phân tán sự chú ý và buông bỏ tâm tư, hắn muốn tìm Phác Trí Mân nói chuyện, nhưng luôn cảm thấy người giường dưới có lẽ đã ngủ rồi.
Thiếu niên dè dặt bám lan can thò đầu ra, hắn thấy Phác Trí Mân nhắm mắt vùi nửa mặt vào trong chăn, hai má phúng phính, dáng vẻ ngọt ngào đáng yêu.
Điền Chính Quốc lặng lẽ quan sát hồi lâu, hắn thầm thở dài, toan rụt đầu về nằm tiếp.
Không ngờ vừa chuẩn bị ngoảnh đi thì người giường dưới bỗng trở mình, hai mắt vốn nhắm chặt mở ra, dưới ánh trăng mờ ảo đôi mắt Phác Trí Mân vừa đen vừa trong.
Hai người không hẹn mà cùng ngây ngẩn.
Điền Chính Quốc bấu vào lan can, cằm quét qua chăn nệm, nghĩ một lúc mới dùng giọng gió hỏi, "Cậu vẫn chưa ngủ à?"
Phác Trí Mân nhìn hắn, gật đầu một cái.
Ngón tay Điền Chính Quốc bám trên lan can siết chặt.
"Tôi xuống với cậu được không?" Hắn lại hỏi.
Ngữ khí thận trọng.
Phác Trí Mân trầm mặc vài giây, sau đó gật đầu.
Mắt thiếu niên giường trên lập tức sáng rực, Điền Chính Quốc rụt đầu về, sau đó chiếc giường không mấy chắc chắn phát ra tiếng "cót két cót két", giữa đêm khuya thanh vắng càng đặc biệt rõ ràng, Điền Chính Quốc vén chăn lên, ngồi xuống, xoay người, vịn thang trèo xuống.
Phác Trí Mân co người trong chăn, cậu vô thức nằm dịch vào tường nhường chỗ cho Điền Chính Quốc.
Thiếu niên nhẹ nhàng hạ cánh xuống đất, hắn đạp lên dép, sau đó xoay người ngồi bên mép giường Phác Trí Mân vén chăn nằm vào.
Hai người nép vào nhau, Điền Chính Quốc nằm đối mặt cùng Phác Trí Mân, im lặng nhìn vào mắt đối phương. Sương mù trong mắt thiếu niên tan dần, hiện tại hắn chỉ cảm thấy thỏa mãn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] BLUE
Fanfiction[Beta-ing...] "BLUE, cậu biết ý nghĩa của nó là gì không? ... Because Love U Everyday." "Điền Chính Quốc, BLUE còn một ý nghĩa nữa....." Pairing: Điền Chính Quốc x Phác Trí Mân Tác giả: Thâu nhất khẩu điểm thố Thể loại: Trước học đường, sau trưởng t...