Chương 40

1.7K 149 21
                                    

Thỏa thuận nhận nuôi đã để lại cho Điền phu nhân, Điền Chính Quốc cầm tài liệu liên quan tới thân thế mình rời đi.

Hắn theo Khương Nguyên về nhà, chú dì tạm thời vắng nhà, đi du lịch, hai người vừa thuận tay bỏ vali xuống liền chui vào phòng.

Khương Nguyên lấy bia ra, Điền Chính Quốc tùy tiện ngồi dưới sàn nhà, cúi đầu, xuất thần đọc tài liệu.

Giờ đây hắn mới nhận ra, dự cảm vẫn luôn âm thầm trào dâng từ khi quyết định làm cảnh sát xuất phát từ đâu, cũng hiểu nguyên nhân mình thích Ngữ văn, dù không quá chăm chỉ học tập nhưng thành tích Ngữ văn vẫn khác người thường.

Đó có lẽ đều do ông trời ngầm nói cho hắn biết, rằng cha mẹ hắn hóa ra lại là những người đáng mến tốt đẹp như thế, đây mới là cha mẹ ruột chân chính của hắn.

Điền Chính Quốc vừa đọc vừa cạy khoen lon ngửa đầu uống, uống tới nỗi lệ chảy dọc khóe mắt, nhưng khóe miệng thiếu niên vẫn mỉm cười.

Hắn trầm mặc, lật xấp tài liệu mỏng đọc lại từ đầu tới cuối mấy lần liền, cuối cùng bật cười, quay đầu vui vẻ nói với Khương Nguyên nãy giờ vẫn im lặng ngồi cạnh: "Tốt quá."

Khương Nguyên cau mày nhìn hắn, chẳng chút che giấu lo âu cùng đau lòng trong mắt, cậu đành hỏi, "Tốt cái gì?"

Điền Chính Quốc cười, đôi mắt đẫm lệ lấp lánh, "Tôi không phải con ruột, tốt quá."

Đây là lần duy nhất Khương Nguyên nghe thấy một người nói "Tôi không phải con ruột" với mình, cũng là lần duy nhất, nghe một người cười như thế, trông vô cùng vui vẻ, nói vậy với cậu ta.

Nó không hề giống tiểu thuyết tình cảm cậu từng trộm đọc dưới ngăn bàn, thân thế bi thảm đó không nên dùng giọng điệu này, biểu tình này, hoặc có thể nói, không nên xảy ra với Điền Chính Quốc.

"Thật tốt quá, " Thiếu niên vẫn lẩm bẩm, "Tôi phải đi nói cho Trí Mân, tôi vốn không phải con ruột nhà họ, tôi không còn bố mẹ nữa, tôi giống cậu ấy, chúng tôi giống nhau..."

Khương Nguyên nhận ra Điền Chính Quốc đã say, bắt đầu nói năng lung tung, câu thấy thiếu niên lấy điện thoại ra, đầu óc choáng váng bấm số, sau đó áp điện thoại lên tai, chẳng hiểu sao bộ dạng cụp mắt trông thật đáng thương, tựa một chú chó bị bỏ rơi.

Khương Nguyên cũng không đành lòng nhìn nữa, cậu rời mắt về phía cửa sổ, bởi xung quanh quá yên tĩnh, cho nên cậu có thể nghe rất rõ tiếng "tút" phát ra từ loa trên tai thiếu niên.

Đoán chừng rất lâu sau, lâu tới mức Khương Nguyên tưởng rằng điện thoại sẽ báo bận, đầu dây bên kia đột nhiên nhận máy, tiếng "tút" ngắt một giây, cậu liếc mắt nhìn Điền Chính Quốc, chỉ thấy đôi mắt thiếu niên lập tức phát sáng, vừa định mở miệng nói gì đó, đối phương lại đột ngột cúp máy.

Khương Nguyên nhìn Điền Chính Quốc ngây người tại chỗ, im ắng mấy giây, khóe miệng cứng đờ mới giật giật, sau đó chậm rãi hàm hồ nói, "Ài, tôi quên mất, cậu ấy không để ý tới tôi nữa rồi, hôm nay cậu ấy cũng rất buồn... Tôi, tôi sao có thể quên cậu ấy đang buồn được chứ, ai da tôi ngốc quá..." Hắn vừa nói vừa hạ điện thoại xuống, màn hình được cài chế độ "nhấc máy để bật" tối dần rồi tắt hẳn, để Khương Nguyên thấy được hình nền khóa của hắn, là một tấm ảnh chụp điện thoại, hình trong album, trong ảnh là Điền Chính Quốc và Phác Trí Mân, một người mặc đồng phục học sinh đơn bạc, một người mặc đồ thể thao, họ ngồi cùng nhau, trên khán đài sân thể dục, hình như đang cúi đầu xem gì đó.

[KOOKMIN] BLUENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ