Chương 46

1.8K 170 62
                                    

Sợ hãi cơ hồ lập tức chiếm lấy toàn bộ sức lực Phác Trí Mân, cậu thấy có những nhân viên lao đến, có người dừng lại bên cạnh Điền Chính Quốc, cúi người kiểm tra vết thương rồi gọi cấp cứu.

Cậu chỉ thấy mắt mình mờ đi.

Phác Trí Mân từng bước đi tới, dường như thể lực không còn nghe sai bảo nữa, chẳng cách nào tập trung, tới khi cậu bước đến bên cạnh Điền Chính Quốc, lập tức ngã xuống.

Khi cảnh sát chạy đến hiện trường, Phác Trí Mân loáng thoáng nghe tiếng Lục Minh Uyên mắng, "Thằng nhóc này, lao đi như trúng tà vậy! Điên rồi sao! Vô tổ chức, vô kỷ luật!"

Đèn pin cảnh sát mang theo thật chói mắt, chiếu loạn lên người Phác Trí Mân, soi xuống gò má Điền Chính Quốc trên bãi cỏ trước mặt.

Phác Trí Mân cắn chặt môi, lần sờ một lúc rồi dùng sức cởi áo thun ra, đắp lên vết thương Điền Chính Quốc, sau đó quay đầu, chợt chạm mắt Lục Minh Uyên.

Lục Minh Uyên kinh ngạc, nhìn xung quanh một lượt, lập tức hiểu ra tình hình, anh miễn cưỡng nuốt lời mắng chửi thiếu niên về, sau đó bước nhanh tới chỗ Điền Chính Quốc, cúi đầu phát hiện vết thương, không nhịn được thấp giọng chửi thề, "Đệch... !"

Hóa ra Điền Chính Quốc chạy nhanh như vậy, có lẽ vì biết người này ở đây, muốn lao tới bảo vệ, vụ Tô Hoán lần trước cũng vậy.

Anh lại rời mắt khỏi Điền Chính Quốc, nhìn Phác Trí Mân, do dự mấy giây mới hỏi, "Gọi xe cấp cứu chưa?"

Phác Trí Mân đờ đẫn gật đầu một cái.

Những cảnh sát theo sau Lục Minh Uyên vừa thấy hiện trường liền ngầm tự hiểu, lập tức phân ra xử lý, vài người còng tay kẻ điên dưới đất lại, đưa hắn lên xe cảnh sát, số khác phụ trách khám xét hiện trường, lấy lời khai nhân chứng.

Kiểm tra vết thương của thiếu niên xong, Lục Minh Uyên dặn Phác Trí Mân tiếp tục bịt kín không được mở ra, sau đó cũng chạy đi làm việc, bỏ lại Phác Trí Mân một thân cởi trần ngã khuỵu tại chỗ, vài đồng đội gần đó cũng cực kỳ lo lắng, lúc này mới có cơ hội chạy tới hỏi han, "Trí Mân, cậu ổn không?"

Ai ngờ vừa hỏi, cơ hồ gạt trúng công tắc nước mắt của Phác Trí Mân, nước mắt liều mạng tuôn rơi. Nhận ra mình sơ suất bèn cúi đầu, sau đó giữa những con người yên lặng đến đáng sợ, nói, đầy uất ức cùng kiềm chế, "Không ổn... Không ổn..."

Sau bao nhiêu năm, lần đầu tiên cậu để lộ dáng vẻ yếu ớt đó trước mặt mọi người. Bàn tay bịt vết thương không ngừng run rẩy, cơ thể trắng gầy run bần bật, nước mắt lấp lánh dưới ánh đèn pin, cũng rơi xuống bộ đồng phục cảnh sát nằm cạnh cậu.

Cậu không ổn, không ổn chút nào.

Cảm giác mất mát tàn nhẫn lôi cậu về vực thẳm mùa hạ năm ấy, cậu nhìn thi thể lạnh lẽo của bà trong nhà xác, nhìn gương mặt bà vô hồn, sợ, rất sợ.

Kể từ ấy, vận mệnh nói cho cậu biết, cậu đã không còn gia đình nữa rồi, sẽ chẳng còn ai không vụ lợi, không tính toán, thậm chí là bỏ cả sinh mạng để yêu thương cậu nữa.

[KOOKMIN] BLUENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ