Chương 12

2.5K 220 91
                                    

Chuông tiết tự học buổi tối reo được một hồi thì Khương Nguyên mới dẫn theo Kim Thái Hanh và Trịnh Hiệu Tích lao về lớp kịp lúc.

Trịnh Hiệu Tích và Kim Thái Hanh mưu đồ định lát nữa sẽ trốn tiết để sang khối mười hai chơi, Điền Chính Quốc và Khương Nguyên ở lại lớp, Khương Nguyên còn mời Phác Trí Mân qua, đặt ghế bên trái Điền Chính Quốc, bản thân cậu ta ngồi bên phải Điền Chính Quốc.

Kim Thạc Trân mở phim, đèn trong phòng vụt tắt, bóng tối bao trùm, chỉ còn ánh sáng nhàn nhạt của máy chiếu soi tỏ gương mặt từng người.

Kim Thạc Trân dặn dò Phác Trí Mân thân làm lớp trưởng thì nhớ duy trì trật tự, sau đó quay về văn phòng. Phác Trí Mân ngồi cạnh Điền Chính Quốc, thiếu niên lấy một gói đồ ăn vặt đã mua sẵn ra đưa tới trước mặt Phác Trí Mân cho cậu chọn, nhưng cậu từ chối. Hắn quay đầu ném cho Khương Nguyên, bản thân lựa ra mấy món ngon trong túi, xé vỏ đưa tới bên miệng Phác Trí Mân.

Phim bắt đầu chiếu, tiếng tiêu đề cất lên, Phác Trí Mân bị miếng bò khô trong tay Điền Chính Quốc chọc vào môi dưới, cậu cau mày liếc mắt, sau đó giật lùi về phía sau, "Không ăn."

Điền Chính Quốc thu tay về tự mình ăn.

Cũng không thiệt lắm, đã chạm môi, miễn cưỡng coi như hôn gián tiếp đi.

Phòng học trở nên yên tĩnh, mọi người đều nghiêm túc xem phim, Điền Chính Quốc cũng không làm phiền Phác Trí Mân nữa. Phim kể về một câu chuyện tình yêu thanh xuân lãng mạn, tuyến nhân vật chính theo đuổi ước mơ, vừa rối ren vừa nhiệt huyết.

Phác Trí Mân xem rất nhập tâm, Điền Chính Quốc cũng vậy. Khương Nguyên ngồi cạnh diệt sạch một túi đồ ăn, hai người kia đều nghiêm túc theo dõi màn ảnh, quá mức nhập tâm, thậm chí quên cả nói chuyện.

Khương Nguyên cũng lười quấy rầy, bộ phim này rất hay, nữ chính Lý Ân Bội tới trễ cuộc thi, lại còn gặp phải trục trặc, vì để giữ chân giám khảo, cô hát một ca khúc.

"Say goodbye..."

Tiếng hát trong trẻo rung động lòng người.

Điền Chính Quốc vô thức quay sang nhìn Phác Trí Mân, hắn thấy mắt cậu lấp lánh tựa như ngấn lệ.

Xem tới khóc rồi?

Trái tim Điền Chính Quốc nhất thời ngứa ngáy, không nhịn được trêu đùa, hắn thấp giọng nói, "Khóc à?"

Phác Trí Mân liếc hắn một cái, cậu mím môi, ngang ngạnh phản bác: "Không."

"Vậy tức là có." Điền Chính Quốc cười, còn không sợ chết đưa tay nhéo cái má phính của Phác Trí Mân, "Ôi, đáng yêu quá..."

"..." Phác Trí Mân đánh một cái, tâm tình vốn đã rối bời, vừa phiền não vừa ngượng ngùng, cậu lạnh lùng nói, "Đừng làm phiền tôi."

"Ừm." Điền Chính Quốc mỉm cười thu tay về, ngoan ngoãn ngồi yên.

Bộ phim vẫn tiếp diễn.

Nhưng Điền Chính Quốc không ngờ, khúc hát "Say goodbye" còn xuất hiện thêm một lần nữa.

Trong phim, Trương Vũ Sinh* đứng trên sân khấu, giữa trung tâm ánh đèn, thu hút mọi ánh nhìn, ông tựa như chòm sao lấp lánh. Thanh âm trong trẻo thánh thót cất lên, đôi mắt tức khắc nóng bừng.

[KOOKMIN] BLUENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ