Thực ra trường họ không nhiều học sinh ngoại trú lắm, bởi vì vị trí tương đối hẻo lánh, hơi xa trung tâm thành phố, cạnh trường là khu hàng ăn, còn có một học viện. Cả trường học sinh ngoại trú chẳng có mấy mống, Điền Chính Quốc đã trở thành một trong số đó. Cũng may hắn có xe điện, đi lại thuận tiện, có điều sau khi ra ngoài hắn lại không thể dùng bữa sáng ở nhà ăn như trước, dậy sớm thèm ăn sẽ đi mua điểm tâm, dậy muộn lại tình cờ không có khẩu vị sẽ bỏ luôn bữa.
Hội 507, trừ Phác Trí Mân, đều chạy đến trước mặt thiếu niên khóc lóc kể lể bọn họ vừa buồn vừa ganh tị chuyện Điền Chính Quốc được sống bên ngoài thế nào. Buồn vì Điền Chính Quốc không học nội trú nữa, sống cùng nhau gần hai năm dù sao cũng có cảm tình, Điền Chính Quốc dọn ra ngoài khiến bọn họ có chút không quen, có chút trống vắng. Ghen tị vì thiếu niên có thể về nhà ngủ sau giờ tự học, về nhà cũng đồng nghĩa với việc nếu muốn Điền Chính Quốc có thể mua đồ ăn bị cấm trong trường, thậm chí còn có thể đi chơi tiệm net hay trung tâm thương mại. Tuyệt vời biết bao!
Trái lại Điền Chính Quốc không nghĩ vậy, hắn cùng Kim Thái Hanh và Trịnh Hiệu Tích cười nói ầm ĩ một hồi, chuông reo bèn vội vàng về chỗ, miệng cười cũng lập tức hạ xuống.
Mặc dù hắn vẫn học chung lớp với Phác Trí Mân, nhưng hiện tại hai người gần như chẳng còn chút qua lại nào nữa.
Cũng may bước sang học kỳ mới, khối 11 học tập bận rộn, mỗi ngày, ngoài nghiêm túc học hành ra, Điền Chính Quốc chỉ lao đầu vào tập luyện, giáo viên thể dục tăng khối lượng bài tập, chiều nào cũng phải tập trung dưới sân thể dục, tập đến hết tiết một giờ tự học mới cho về lớp.
"Không ngờ ra ngoài sống rồi vẫn có cơ hội dùng nhà tắm ký túc." Tập xong Điền Chính Quốc và Khương Nguyên cùng về phòng tắm rửa, dọc đường hắn cảm thán.
"Cậu có quần áo để thay chưa, không có thì mặc của tôi?" Khương Nguyên cười cười, hỏi.
"Được." Điền Chính Quốc gật đầu một cái.
Hắn lại bước vào 507, quay đầu liền thấy chiếc giường trống không của mình, còn cả chăn nệm của Phác Trí Mân giường dưới.
Điền Chính Quốc nhìn một cái rồi thôi, lấy quần áo từ tay Khương Nguyên vào phòng tắm.
Tắm xong đi ra, thiếu niên vừa giữ mái tóc ướt vừa cầm máy sấy định tới phòng nước, Khương Nguyên đang chuẩn bị đi tắm thấy Điền Chính Quốc mở cửa ra ngoài, còn không quên dặn dò một câu: "Đèn phòng nước hỏng rồi, cậu sấy tóc nhớ cẩn thận."
Điền Chính Quốc đứng lại, "Đèn hỏng? Có ai sửa chưa?"
"Phản ánh với quản lý rồi, nhưng mãi vẫn chẳng thấy ai tới sửa cả." Khương Nguyên nhún vai, sau đó như thể bâng quơ thuận miệng nhắc một câu, "Lần trước tiểu lớp trưởng đi sấy tóc còn bị ngã, khuỷu tay đỏ rực toàn máu."
"... Đệt." Điền Chính Quốc mắng một câu, quay đầu ra ngoài.
Thiếu niên đi tới phòng nước, sấy khô mái tóc đen nhánh, hắn đứng giữa bóng tối, quanh tai là tiếng máy sấy vù vù, chẳng hiểu sao lại chợt nhớ tới lần "gặp mặt vô tình" giữa mình và Phác Trí Mân tại phòng nước học kỳ trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] BLUE
Fanfiction[Beta-ing...] "BLUE, cậu biết ý nghĩa của nó là gì không? ... Because Love U Everyday." "Điền Chính Quốc, BLUE còn một ý nghĩa nữa....." Pairing: Điền Chính Quốc x Phác Trí Mân Tác giả: Thâu nhất khẩu điểm thố Thể loại: Trước học đường, sau trưởng t...