Cuối giờ tự học Thi Nhiên bị Kim Thạc Trân gọi đi, lúc quay lại cậu ta ôm theo một đống quần áo.
"Áo đấu tới rồi đây, " Cậu ta chia áo cho từng thành viên theo kích cỡ, "Mai thi đấu thì mặc vào."
"Năm nay cũng có hả? Chẳng phải năm ngoái trường phát rồi à." Khương Nguyên nhận được áo liền nóng lòng mở túi lấy ra xem.
"Năm nay cũng có, mỗi lớp một màu, phía sau còn in cả tên đấy." Thi Nhiên nói.
"Số thì sao, vẫn tự chọn như năm ngoái?" Điền Chính Quốc cũng xé bao đựng, ngắm nghía chiếc áo, vừa mở ra liền thấy dòng chữ in trên lưng áo đấu: Điền Chính Quốc, 91.
"Ừ." Thi Nhiên trả lời.
"Không tệ, năm nay là đỏ đen, đẹp đấy." Khương Nguyên giũ áo, hài lòng gấp lại rồi nhét vào túi.
"Thực ra năm ngoái đen trắng cũng đẹp." Kim Thái Hanh ngồi cách đó không xa thuận miệng nói.
Giáo viên chính trị ngồi trên bục giảng đập bàn kêu giữ trật tự, cả lũ đều ngoan ngoãn ngậm miệng.
Tan lớp quay về ký túc xá, bạn học Điền Chính Quốc ưa sạch sẽ sau khi tắm xong ban đầu còn lưỡng lự chưa giặt áo đấu, hắn cầm áo đấu lên, Phác Trí Mân lướt qua vai đi vào nhà tắm tắm.
"Không sợ sáng mai không khô được à?" Khương Nguyên nhìn Điền Chính Quốc vứt áo đấu vào chậu, cậu ta dựa trên bàn dài vừa gặm chân vịt mua trong tiệm tạp hóa vừa hỏi.
Điền Chính Quốc đi thẳng ra ban công, "Thời tiết tốt thế này, khô được, mấy cậu không giặt hả?"
Hắn vừa nói vừa vặn vòi nước, nghĩ một lúc lại bổ sung, "Giặt rồi mặc thoải mái hơn."
"Ồ, vậy chi bằng cậu giặt giúp tôi đi." Khương Nguyên miệng nhai chân vịt, lúng búng nói.
"Mơ đi." Điền Chính Quốc trả lời cực kỳ dứt khoát.
Điền Chính Quốc giặt rất nhanh, một chiếc áo đấu mỏng cũng không tốn nhiều thời gian. Giặt xong hắn dùng sức vắt quần áo thật khô, sau đó lấy móc treo lên giá phơi gắn trên trần ban công.
Hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm số "91" trên áo đấu một lát, thế rồi bất chợt cúi đầu cười. Giờ nhìn đâu hắn cũng liên tưởng đến Phác Trí Mân cả, nhìn 91 là nghĩ tới 9 cộng 1 bằng 10, mà 10 lại bằng với Phác Trí Mân. Bởi vì Phác Trí Mân sinh ra vào tháng mười.
Vừa nghĩ tới Phác Trí Mân sinh ra vào tháng mười, đột nhiên hắn lại cảm thấy tháng mười là một mùa đẹp đẽ biết bao, mùa thu, gió mát mẻ, không nóng không lạnh, nắng vàng rực rỡ, thời tiết ôn hòa, con người cũng dịu dàng.
Vì Phác Trí Mân nên mới thích mùa thu, và cũng vì Phác Trí Mân mà hắn đột nhiên cảm thấy việc mình được sinh ra vào mùa thu quả là một điều may mắn.
Nghĩ tới đây người hắn thích đột nhiên xuất hiện trước mắt —— Phác Trí Mân mới tắm xong, cậu bưng chậu từ phòng tắm ra ban công giặt quần áo. Khương Nguyên gặm hết chân vịt liền vào nhà tắm, còn Trịnh Hiệu Tích và Kim Thái Hanh vẫn chưa về.
Điền Chính Quốc nhìn Phác Trí Mân sượt qua vai mình, ban công ký túc cũng không lớn, hai người vừa chạm vai vừa nhường đường, Phác Trí Mân đứng trước bồn nước, còn Điền Chính Quốc nghiêng đầu theo dõi tấm lưng thon gầy của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] BLUE
Fanfiction[Beta-ing...] "BLUE, cậu biết ý nghĩa của nó là gì không? ... Because Love U Everyday." "Điền Chính Quốc, BLUE còn một ý nghĩa nữa....." Pairing: Điền Chính Quốc x Phác Trí Mân Tác giả: Thâu nhất khẩu điểm thố Thể loại: Trước học đường, sau trưởng t...