Chương 15

2.6K 189 37
                                    

Hành động mờ ám của Điền Chính Quốc khiến Phác Trí Mân nhột, cậu cau mày nghiêng đầu né đi, sau đó nhéo hông Điền Chính Quốc trừng phạt, cậu uy hiếp: "Còn làm bậy nữa là tôi bỏ cậu lại đấy."

Điền Chính Quốc biết tiến biết lùi, lập tức nhận sai: "Xin lỗi, tôi không chạm nữa."

Hai người tới một bệnh viện tư nhân gần đó kiểm tra và băng bó đơn giản, lúc ẩu đả Điền Chính Quốc bất cẩn bị trật chân, tuy không nghiêm trọng lắm, nhưng đối với một học sinh thể dục mà nói thì thật sự chẳng khác nào đòi mạng, ít nhất là không thể tập luyện trong một thời gian ngắn. Rời bệnh viện, Điền Chính Quốc tay cầm một hộp cao dán, chân phải quấn một lớp băng quanh mắt cá.

Tuy vậy hắn vẫn chưa vội về nhà ngay, nhất quyết muốn đưa Phác Trí Mân về, muốn bên cạnh cậu thêm một lúc, đi thêm mấy bước.

Nhưng về đến đầu hẻm quán bánh nếp, Phác Trí Mân có đánh chết cũng không cho phép Điền Chính Quốc đi theo. Cậu chặn một chiếc taxi giúp hắn, sau khi nhét Điền Chính Quốc vào xe thì lập tức đóng cửa, xoay người bỏ đi. Điền Chính Quốc hạ cửa xe xuống, nói với bóng lưng Phác Trí Mân: "Chúc ngủ ngon!"

Phác Trí Mân cũng không thèm quay đầu lại, phẩy tay một cái.

Cậu vừa về tới tiệm liền thấy bà nội chạy ra khỏi phòng. Phác Trí Mân giật mình, cậu lẩm bẩm: "Sao bà còn chưa ngủ."

Bà nội cười híp mắt, nhìn đứa cháu trai đáng yêu của mình, lòng đầy vui mừng, "Bà không ngủ được."

"Có chuyện gì vậy ạ?"

Bà nội đi sau lưng Phác Trí Mân, đứng trước cửa nhà vệ sinh nhìn cậu đánh răng, "Đôn Đôn nhà ta được yêu thích quá."

"... Khụ, khụ khụ." Phác Trí Mân bị sặc.

Bà cười, "Thằng bé hôm nay rất tốt bụng, lễ phép, lại còn hiểu chuyện, có thể bảo vệ Đôn Đôn của chúng ta, bà hài lòng lắm, thằng bé tên gì thế?"

"... Điền Chính Quốc ạ." Phác Trí Mân trả lời. Cậu súc miệng, nhưng cảm thấy có chỗ nào sai sai, cậu đỏ tai, còn chưa buông bàn chải đã vội tranh cãi với bà nội: "Không phải, bà nội, cậu ta thì tốt gì chứ? Vừa tự luyến vừa đáng ghét, ăn nói thì tùy tiện, hơn nữa... hơn nữa nhà cậu ta giàu lắm!"

"Người giàu không phải ai cũng xấu, Đôn Đôn, Chính Quốc là một đứa bé ngoan, bà nội nhìn ra được. Gia đình có thể nuôi lớn một đứa trẻ như nó chắc chắn cũng không xấu, cháu hiểu chứ? Không thể vơ đũa cả nắm được..."

"Nhưng bọn nhà giàu rất đáng ghét! Cậy tiền cậy quyền là muốn làm gì thì làm, cái chết năm đó của cha mẹ chẳng phải do đám người giàu gây ra sao! Dùng tiền thoát khỏi sự trừng trị của pháp luật, cha mẹ chết không nhắm mắt. Sao cháu có thể quên được." Mỗi khi nhắc tới đề tài này, Phác Trí Mân đều cực kỳ kích động, mắt đen lấp lánh nước.

Bà nội trầm mặc một hồi rồi thở dài, ngữ khí chậm rãi và chân thành: "Bà vẫn chưa tìm ra chân tướng năm đó. Mặc dù chuyện do kẻ có tiền làm, nhưng không đồng nghĩa với việc ai có tiền cũng xấu. Bất kể ra sao, ít nhất thằng bé Chính Quốc kia cũng có vẻ sẽ không như vậy. Hơn nữa nó có thể bảo vệ cháu, thế là đủ rồi, đời này của bà mất mát nhiều quá, bà nội không thể mất thêm đứa cháu này nữa... Bà hy vọng Đôn Đôn có thể vui vẻ, khỏe mạnh và hạnh phúc mãi mãi. Đồng hành cùng cháu dù là gái hay trai bà nội cũng không ngại, quan trọng là chỉ cần Đôn Đôn nhà ta thích, người ấy cũng có thể chăm sóc Đôn Đôn thật tốt. Bà nội năm nay... cũng sáu mấy rồi, thời gian bên cạnh Đôn Đôn chẳng còn bao nhiêu nữa..."

[KOOKMIN] BLUENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ