Bàn tay thiếu niên ôm gáy Phác Trí Mân và nhẹ nhàng vuốt ve. Hắn nhắm hai mắt, lông mi khẽ rung, Phác Trí Mân cụp mắt chứng kiến toàn bộ biểu tình si mê thống khổ của hắn. Điền Chính Quốc đang nhịn đau hôn cậu.
Có lẽ vì phân tâm trong thoáng chốc, để đối phương thừa cơ lợi dụng. Bọn họ quấn quýt một trận, lưỡi Điền Chính Quốc không an phận liếm dọc kẽ môi nhỏ của Phác Trí Mân, sau đó không hề báo trước chui vào.
Bất ngờ bị xâm phạm, Phác Trí Mân không kìm được run rẩy. Cậu bất giác muốn trốn chạy, nhưng bàn tay Điền Chính Quốc siết chặt lấy gáy, thiếu niên hoàn toàn không cho cậu cự tuyệt. Cơ hồ bá đạo chiếm lấy từng tấc thành trì của Phác Trí Mân, không bỏ qua bất kỳ ngóc ngách nào. Ngây ngô và liều lĩnh, táo bạo và thẳng thắn.
Cậu trốn, Điền Chính Quốc đuổi, đuổi kịp rồi nghiễm nhiên lại là một phen dây dưa thăm dò, thiếu niên hôn cậu, quấn lấy lưỡi cậu, mút cánh môi cậu theo bản năng.
Không dễ gì mới tách ra được, Phác Trí Mân đỏ mặt thở dốc, cậu có chút tức giận, Điền Chính Quốc vừa buông tay cậu liền vô thức đẩy thiếu niên xuống lưng ghế mềm mại, không khách khí nói, "... Cậu mẹ nó là lưu manh hả?"
Điền Chính Quốc đã hôn được người ta, hắn hài lòng híp mắt cười, tùy ý cho Phác Trí Mân đè, cánh tay buông thõng hai bên, hắn ngước đầu nhìn Phác Trí Mân phía trên rồi nói, "Chỉ lưu manh với mình cậu."
"Top 10 lớp đâu?" Phác Trí Mân tức giận đòi hỏi hắn.
Điền Chính Quốc bĩu môi ra hiệu cho Phác Trí Mân tự xem di động trên bàn, "Mật khẩu từng nói với cậu rồi, cậu đọc tin nhắn đi."
Phác Trí Mân buông tay đứng dậy, thô lỗ cầm điện thoại lên, nhưng thời điểm nhập mật khẩu lại thầm giật mình.
Lúc này cậu mới nhớ lại, mới chú ý, mật khẩu máy Điền Chính Quốc là sinh nhật mình.
Phác Trí Mân cúi đầu mở máy, vào mục tin nhắn đã thấy tin nhắn trường học xếp phía trên cùng.
Chấm bài rất nhanh, nói giáo viên trường họ lôi lệ phong hàng* quả thực không điêu.
(*lôi lệ phong hành: làm việc nhanh gọn, dứt khoát.)
"Kính gửi gia đình em Điền Chính Quốc: Trong kỳ thi giữa kỳ lần này con em quý vị đã đạt thành tích như sau, Ngữ văn 130, Tiếng Anh 121, Toán 87, Chính trị 88, Địa lý 73, Lịch sử 81, tổng 580 điểm, hạng 135 khối, hạng 9 lớp."
Đúng là hắn thi được rồi.
Phác Trí Mân đặt điện thoại xuống.
Điền Chính Quốc rất giỏi khoa học xã hội, nhất là Ngữ văn.
"Tiểu lớp trưởng thì sao?" Tiếng thiếu niên cười nhạt vang lên từ phía sau.
Phác Trí Mân rút điện thoại trong túi quần ra ném về phía Điền Chính Quốc, "Mật khẩu sáu số 9, cậu đọc cho tôi nghe." Vừa nói vừa xoay người vào bếp nấu nốt nồi cháo.
Điền Chính Quốc "Ồ " một tiếng, hắn nhấc điện thoại Phác Trí Mân lên mở khóa, bấm vào tin nhắn: "Ngữ văn 117, Tiếng Anh 120, Toán 143, Chính trị 77, Địa lý 82, Lịch sử 80, tổng 619 điểm, hạng 57 khối, hạng 1 lớp."
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] BLUE
Fanfiction[Beta-ing...] "BLUE, cậu biết ý nghĩa của nó là gì không? ... Because Love U Everyday." "Điền Chính Quốc, BLUE còn một ý nghĩa nữa....." Pairing: Điền Chính Quốc x Phác Trí Mân Tác giả: Thâu nhất khẩu điểm thố Thể loại: Trước học đường, sau trưởng t...