Hi~ Long time guys <3~
Tôi cầm cốc nước cam nhấp một ngụm, mắt vẫn không rời khỏi màn hình laptop. Jisoo nói đúng, ở Băng Cốc tuy sống vội vã nhưng công việc luôn an nhàn hơn. Đại Hàn đối với tôi không đến mức khó sống, chỉ tiếc rằng ngoài công việc tôi không biết phải sống vì điều gì nữa. Từ lúc còn là du học sinh lạ lẫm cho đến khi đã tốt nghiệp và chính thức trở thành công dân ở đây tôi vẫn không thể có nổi cho mình một sở thích nào.
Bạn bè tôi không nhiều, vài người bạn đại học hiện tại đã tách ra sống ở khắp nơi, số người quen sinh sống làm việc tại Seoul chắc chỉ còn mỗi Jisoo. Một người bạn láu lỉnh nhưng có tính cách khác thường, nói về Jisoo thì có cả ngày cũng không thể lột tả hết. Nhưng chính cậu ấy là người tiếp thêm động lực mỗi khi tôi cảm thấy căng thẳng với cuộc sống xa nhà.
[From Jisoo: Hôm nay mẹ nấu cari, sang ăn nào bạn hiền. Cấm sang buổi tối. Peace out]
Tôi khẽ lắc đầu tựa ra sau ghế, không cho sang buổi tối thì chỉ có thể là hẹn hò rồi dẫn con bé kia về nhà, sợ tôi phá hỏng không gian riêng tư. Trước kia khi chưa có người yêu còn cầu xin tôi ngủ lại, thật đúng là vật đổi sao dời.
Ai rồi cũng sẽ có người yêu và khác đi.
-Chia tay đi!!!_bỗng có một tiếng hét thất thanh từ phía chung cư đối diện.
Ánh mắt của tôi hướng về phía tòa chung cư nọ, đó là một tòa chung cư cao cấp. Khác với chung cư bình dân nơi tôi đang ở, theo những gì tôi biết thì nó xây dựng theo mô hình hiện đại và tiện nghi nhất của Đại Hàn. Tôi thấy khá thú vị vì cùng một khu vực nhưng lại có hai tòa chung cư quá đối lập nhau cùng tồn tại. Và đặc biệt hơn cả là tòa chung cư có kiểu thiết kế đồng nhất như thế lại xuất hiện một căn hộ có chiếc ban công hồng, giữa hàng trăm chiếc ban công trắng. Ban đầu tôi còn thầm cười vì có lẽ nó là một kiểu sáng tạo nửa vời của chủ tòa chung cư, lâu ngày chứng kiến người chủ căn hộ có chiếc ban công hồng kia, tôi lại có suy nghĩ khác.
Cách hai tòa chung cư là một con hẻm nhỏ, tôi đã ở đây hơn 5 năm nên biết khá rõ về khu vực này. Trước khi xây lên tòa chung cư nọ, mảnh đất trống đó là một nơi không ai ngó ngàng. Đất ở nơi này rất rẻ, đa số là hàng quán nhỏ phục vụ cho công nhân khu công nghiệp nước ngoài và vài bệnh viện tỉnh, trạm y tế khu vực. Trộm cướp khá thường xuyên, chắc đây là nơi thiếu an ninh bậc nhất Seoul nhưng vì số tiền trang trải của tôi cũng có giới hạn, tiết kiệm được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Sau khi chính sách đô thị thay đổi, các khu công nghiệp được dời khỏi khu vực trung tâm thành phố thì bỗng dưng giá đất ở đây tăng vọt, những dự án trung tâm thương mại và dịch vụ vừa ký xong thì mảnh đất bỏ hoang nọ rơi ngay vào dạng tranh chấp. Kỳ kèo thêm vài tháng thì mảnh đất có chủ, vậy là chỉ trong vòng vài năm thi công, giữa khu gần như là ổ chuột này xuất hiện một tòa chung cư cao cấp hiện đại không thua gì quận Gangnam.
BẠN ĐANG ĐỌC
Moments
FanfictionTình yêu không tính bằng năm dài tháng rộng, tình yêu tính bằng khoảnh khắc.