-Tiền bối...cà phê vừa không ạ?
Tôi giật mình nhìn bàn tay đặt lên vai mình, Min Jeong cười ngồi xuống bên cạnh cùng một cốc lớn thứ nước gì đó trông không giống cà phê.
-À, cà phê ấy hả?_Tôi lắc lắc cốc giấy trong tay, mất một lúc để thoát hẳn những suy nghĩ trong đầu_Cũng được.
Min Jeong khẽ mím môi không nói gì, em im lặng nhìn tôi như thể mặt tôi dính gì đó. Tôi bất giác sờ gò má.
-Trông chị trầm tư hơn mọi khi.
Theo lẽ thường tình tôi sẽ không chia sẻ những vấn đề của mình với người khác, trừ Jisoo tôi không có mối quan hệ nào đủ thân thiết. Cũng chưa bao giờ tôi gặp phải tình huống khó xử đến mức suy nghĩ dông dài. Chuyện giữa Jennie và cô nàng Chaeyoung không ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi nhưng bằng một cách nào đó, tôi đã bước một chân vào.
-Min Jeong này, mẫu người yêu lý tưởng của em là gì?
Min Jeong chớp mắt, đôi gò má thoáng ửng hồng sau câu hỏi vừa rồi.
-À, chỉ là...tôi thắc mắc con gái thường phải lòng một người như thế nào thôi. Em đừng hiểu nhầm.
Cô bé nhút nhát mà tôi thấy lần trước bỗng biến đâu mất. Min Jeong chống cằm nhìn thẳng vào mắt tôi.
-Một người trầm tính và ít nói như chị. Em nghĩ vậy.
-Ý chị là..._Đằng nào thì em ấy cũng đã hiểu nhầm rồi, tôi không nên kéo dài câu chuyện. Nghĩ vậy tôi kéo ghế rời khỏi_Chị uống xong cà phê rồi, phải vào trong làm chút chuyện.
-Chị có cần em giúp gì không? Việc giấy tờ em đã khá thạo rồi.
-Không cần đâu, cảm ơn em._Tôi bước vội hơn.
Vài người đồng nghiệp từ trong phòng bước ra nhìn chúng tôi với ánh mắt ngạc nhiên. Tôi không biết họ ngạc nhiên chuyện gì, cũng không có gì kì lạ cả...phải không?
-Đến công ty ít như vậy mà đã làm quen được cô bé rồi à?_Một người đồng nghiệp ghé tai tôi thì thầm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Moments
FanfictionTình yêu không tính bằng năm dài tháng rộng, tình yêu tính bằng khoảnh khắc.