Chapter 14

94 21 0
                                    










-Tôi không sao._Tôi ngồi ở hàng ghế chờ tại sở cảnh sát, Jennie ngồi bên cạnh nhìn tôi chằm chằm như thể tôi vừa sống lại từ địa ngục. Tôi rất ổn là đằng khác, sau khi cô nàng nằng nặc với bác sĩ rằng tôi cần được kiểm tra xương sườn, cột sống và các bộ phận quanh vùng bụng, tôi còn được tiêm thêm vài mũi thuốc giảm đau mà bác sĩ đã kiên quyết là nó không cần thiết cho lắm. Tôi ổn còn hơn cả người bình thường. 


Jennie thở dài nắm tay tôi.


-Nếu biết chuyện đến mức này tôi đã nghe theo lời Lisa rời đi ngay lúc đó. Tôi không nghĩ Chaeyoung lại biến thành một người nóng nảy như vậy...em ấy thật sự đã thay đổi rồi.

-Không hẳn là thay đổi, nhìn thấy cảnh đó ai mà không giận, nhất là đối với người mình vẫn còn tình cảm._Tôi không thích lý giải về những cơn giận, dù là của tôi hay Park Chaeyoung. Giận dữ là một chuyện, còn đánh nhau ở trên đường lại là một chuyện khác, đánh nhau là trò trẻ con mà tôi luôn đánh giá thấp. Khi còn đi học tôi không hứng thú với việc gây sự và đánh nhau cho lắm nhưng ở một môi trường luôn bị người khác trêu chọc và khinh thường, tôi cũng có cho mình một ít kinh nghiệm tự vệ. Tôi im lặng nhưng sẽ làm mọi cách để bảo vệ bản thân, chuyện này cũng vậy, Park Chaeyoung dùng những lời lẽ xúc phạm, tôi cho rằng đấy là do cô nàng không biết về tôi nhưng khi tôi nhận ra cô nàng đang dùng tôi như một cách để kích động Jennie, tôi cảm thấy thật quá đáng. 



Tay Jennie siết chặt hơn, tôi nhìn thấy sự thất vọng trong mắt cô nàng. Phải, tôi cũng thất vọng dù Park Chaeyoung không đóng vai trò gì trong cuộc đời mình. 



-Cô là Lalisa Manoban?_Một thanh tra cảnh sát tiến đến chỗ chúng tôi, trên tay ông là một tờ A4 kẹp vào bìa hồ sơ.

-Vâng.

-Người của tôi vừa làm việc với Park Chaeyoung, cô ta đã cung cấp thông tin về sự việc mới xảy ra ở chung cư Terrace._Ông ra hiệu cho tôi theo sau, đặt bìa hồ sơ xuống mặt bàn, mắt không rời khỏi tôi và Jennie_Có một vụ ẩu đả, giữa cô và cô Park? Ngồi đi.

-Phải thưa thanh tra._Tôi máy móc đáp.

-Lý do là gì?_Ông hơi nhoài người sang một bên ghế, lướt mắt đọc nhanh thông tin trên giấy. Nhìn nét mặt chán chường của ông ấy tôi cũng không muốn kéo dài câu chuyện. Tôi liếc nhìn Jennie, hơi chần chừ. 

-Cô ta ghen.



Thanh tra nhếch mày, ngẩng đầu nhìn tôi qua chồng tài liệu.



-Ghen ư? Vậy người gây ra nguyên nhân ở đâu?

MomentsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ