Chapter 13

118 24 3
                                    









-Chị thấy đỡ hơn chưa?_Min Jeong bóp vai tôi thêm vài cái nữa, tiện tay chỉnh cổ áo giúp tôi rồi ngồi xuống bên cạnh.

-À, cảm ơn em. Chị không sao._Tôi day day thái dương, gom giấy tờ cho vào ngăn bàn. Hôm nay tôi chính thức nhậm chức, kể từ ngày mai thời gian biểu của một ngày sẽ khác đi rất nhiều. Tạm thời tôi cần về nhà đọc hết đống dữ liệu này và chờ khóa học quản lý. Có rất nhiều việc phải hoàn thành.

-Lisa unnie?

-Hm?

-Không biết chị có còn hứng thú với bộ truyện Đông Tử không? 

-Chị đọc nhiều lần đến mức thuộc chi tiết rồi, nếu em muốn bàn về chúng thì okay thôi.

-À...không. Ý em là, nếu bộ truyện đó xuất bản phần 2, chị sẽ theo dõi chứ?

-Chắn chắn là có, bộ truyện đó đã cho chị thêm cảm hứng để theo đuổi nghề vẽ...chỉ tiếc bây giờ việc vẽ không còn là ưu tiên nữa._Tôi giơ xấp giấy, mím môi_Sắp tới chị sẽ làm việc với chữ và con số nhiều hơn. 

-Phải rồi..._Min Jeong cúi đầu, lẩm nhẩm nhỏ đến mức tôi phải căng tai ra nghe_Em có thứ này muốn cho chị xem.

-Là cái gì nhỉ?_Tôi dọn dẹp bàn làm việc, nhìn đồng hồ trên cổ tay. 6h. 

-Em không mang theo ở đây, nó cũng khá nặng cho nên phải về nhà lấy. Chị có muốn...đến nhà em một chuyến không? Tiện thể, mình cùng nhau gọi lẩu ăn tối.






Tôi dụi mắt nhìn thùng carton trên bàn, đảo mắt sang Min Jeong đang khẽ đung đưa người. Tôi cầm quyển sổ tay khổ A5 lên, bìa sổ được bảo quản tốt nhưng rìa sách đã ngả vàng. Ngón cái lướt trên dòng chữ "Tử Mộng", sự tò mò thôi thúc tôi giở những trang đầu tiên. 


Những khung tranh được kẻ ngay ngắn, nét vẽ tỉ mỉ trau chuốt không kém gì một ấn phẩm truyện tranh đen trắng xuất bản những năm 2000, tôi không giấu nổi ngạc nhiên, ngẩng nhìn Min Jeong, liên tục giở nhanh qua những trang tiếp theo.



-Đông Tử?



Min Jeong dường như chỉ đợi câu hỏi của tôi, nở nụ cười rạng rỡ.



-Là Đông Tử phần 2. Đây là ý tưởng mà em phác thảo khi đọc xong bộ truyện Đông Tử, cũng giống như những người đọc khác em rất mong chờ phần tiếp theo nhưng tiếc là tác giả đã ngưng giữa chừng._Min Jeong mím môi đầy lo lắng_Em vẽ ra ý tưởng này với mục đích lưu giữ cho riêng mình, kể từ khi kết thúc cấp học phổ thông em cũng chưa từng mang ra xem lại, cho đến khi gặp chị. 

MomentsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ