Chapter 10

130 23 3
                                    









-Lisa có thể mở cửa sổ nếu muốn.

-Tôi ổn.


Jennie mỉm cười nhìn tôi, qua đuôi mắt tôi có thể thấy cứ vài phút cô nàng lại quay sang nhìn tôi một lần.


-Bố mẹ rất hào hứng khi tôi mang những người bạn về nhà, ông bà muốn được biết tất cả những người mà tôi kết giao dù sẽ không thể hiện ra. Nếu họ kể cho Lisa nghe về những câu chuyện thời bé của tôi, đó là dấu hiệu họ thích Lisa.


Tôi còn nhớ lần đầu tiên đến nhà Jisoo ăn tối cùng gia đình cậu ấy, trước đó tôi đã rất căng thẳng. Hóa ra không khí gia đình cậu ấy ấm cúng hơn tôi tưởng tượng. Bố mẹ Jisoo hoàn toàn cởi mở, làm tôi nhớ đến mẹ mình. Tôi và bà không quá thân thiết như những mối quan hệ mẹ con khác dù vậy vẫn có cảm giác của gia đình. Nó không trọn vẹn nhưng có thể gọi là đủ đầy.


-Jisoo là người bạn duy nhất từng đưa tôi về nhà._Tôi gãi đầu_Tôi có chút căng thẳng nhưng hóa ra họ lại cởi mở hơn tưởng tượng.

-Chúng ta lo sợ khi tưởng tượng quá nhiều viễn cảnh, thực tế chỉ cần thoải mái tận hưởng những giây phút đó thôi._Jennie cười xoa vai tôi.

-Tôi sẽ cố không tưởng tượng nữa._Tôi nhún vai gật đầu.


Bên tai vang lên tiếng cười khe khẽ, tôi nhìn vào gương chiếu hậu trông thấy nụ cười xinh đẹp của Jennie. Hôm nay Jennie trông rất dịu dàng trong bộ váy sơmi thắt eo xanh nhạt, hầu như những gì cô nàng khoác lên mình cũng để lại chút ấn tượng của sự thanh nhã và...hm, thông minh? Cách cô nàng nói chuyện có sự lịch thiệp trong đó, đôi khi hơi trang trọng, cho người khác cảm giác không thể thất lễ. Dù cô nàng luôn cố để trò chuyện thoải mái nhất có thể, thậm chí có những hành động bộc phát vẫn không xóa được ấn tượng về một cô tiểu thư mực thước.


-Rất dễ để nhận biết khi nào Lisa đang suy nghĩ nhiều. Lisa đột ngột im lặng trong lúc trò chuyện, ví dụ như lúc này.

-À...dễ nhìn thấy vậy sao?_Tôi bối rối xoa vành tai.

-Nhưng vấn đề là tôi không nhìn thấy những suy nghĩ đó, khi nào chúng ta thân hơn một chút giống với Lisa từng nói. Đừng ngại chia sẻ nhé?

-Tôi đang nghĩ hôm nay cô mặc một chiếc váy khá xinh._Một chút khen ngợi cũng không hại gì, vả lại nó là chuyện hiển nhiên.


Jennie mím môi.


-Cảm ơn Lisa.

-Không có gì.

-Tôi thích cách Lisa suy nghĩ thật lâu trước khi khen chiếc váy này. Nó làm tôi nghĩ Lisa đắn đo nên khen tôi bằng cách nào cho lịch sự, tôi thích người tinh tế.

MomentsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ