-Gì ở trong đó mà ồn vậy Lisa?_Jisoo gắp một miếng thị trên vỉ nướng, liếc mắt sang tôi.
Tôi nhướng mày khó hiểu.
-Nghĩ nhiều mà không nói ra lâu ngày sẽ phát triển thành bệnh đó.
-Tớ không nghĩ nhiều đến mức đó Jisoo._Tôi phớt lờ ánh mắt của cậu ấy, một phần nào đó trong tôi không muốn thừa nhận những gì đang xảy ra trong tâm trí mình, nó khiến tôi căng thẳng hơn khi phải thừa nhận.
-Chúng ta là bạn thân, cậu chưa bao giờ giấu tớ chuyện gì cả. Vậy mà bây giờ lại giấu tớ việc cậu thích một cô gái, thật khó hiểu.
-Tớ không thích Jennie. Jennie cũng không thích tớ.
Jisoo nhún vai, tôi không thích nụ cười khiêu khích đầy ẩn ý của cậu ấy. Cậu ấy rất tự tin với giả thuyết tôi thích Jennie và luôn tìm cách khiến tôi phải thừa nhận. Làm như những suy nghĩ về cô nàng vẫn chưa đủ để làm phiền tâm trí tôi hay sao ấy.
-Không hẳn là thích thôi. Cô nàng còn mang cậu về nhà ra mắt bố mẹ.
-Yah Jisoo, đó là tiệc sinh nhật của bố Jennie, cô nàng cần một người bạn đi cùng.
-Thì ra cậu thích đi từng bước, chậm mà chắc nhỉ?_Jisoo nâng cốc rượu_Hôm trước còn không nhận là bạn.
Về việc đó, tôi có thể giải thích ra 50 trang word.
-Nhờ vậy tớ mới biết Min Jeong và Jennie là chị em họ. Có một lần tớ thấy Park Chaeyoung đưa Min Jeong về, không nghĩ mọi chuyện trùng hợp như vậy.
-Wao.
-Phải, wao. Biểu cảm của tớ lúc đó hệt như cậu.
Jisoo nhấp một ngụm bia, nói không kịp nuốt.
-Ý tớ là, cậu không thấy mọi chuyện khá thuận lợi cho chúng ta ư? Jennie và Min Jeong. Hiện tại chúng ta là bạn thân, sau này sẽ là anh em cột chèo, quá tuyệt vời. Nâng ly nào.
Dây thần kinh xấu hổ của Jisoo hẳn là một thứ tàng hình, cậu ấy rất giỏi giả định những tình huống có lợi cho mình bất chấp ý kiến của người khác. Tôi vẫn xem cậu ấy là một người tốt, trừ khi tình huống có bao gồm những cô gái, cậu ấy rất đàng hoàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Moments
FanfictionTình yêu không tính bằng năm dài tháng rộng, tình yêu tính bằng khoảnh khắc.